phunu8_news_0.png

26/06/2018 - 11:45

Trái đất tròn để người ta dễ dàng gặp nhau nhưng buông tay một chốc lại thành lạc nhau mất rồi…

Người ta thường bảo, khi yêu một ai đó, ta vừa thương nhưng cũng vừa khó tha thứ hơn so với một người chỉ là bạn bình thường. Bởi vì để tâm nên sinh buồn phiền, bởi vì bất an nên hay lo lắng, bởi sợ đánh mất nên tìm mọi cách bảo vệ giữ gìn… mà không biết rằng cách làm đó đúng hay sai. Khi yêu nhau, cái giận cũng khó chịu hơn bình thường, cãi vã cũng tiêu cực hơn, cuộc trò chuyện đôi khi lại càng mang về hiểu lầm. Người ta dùng quá nhiều cảm xúc vào lời nói, bản thân tổn thương thì đối phương cũng phải tổn thương, rồi ấm ức chờ đợi. Ta cất giấu đằng sau sự im lặng là nỗi nhớ mong mỏi mòn, chờ người kia chỉ một cái chìa tay hướng tới… nhưng biết đâu một lần buông tay đó trở thành ân hận và day dứt khôn nguôi. Ta hoàn toàn lạc nhau rồi.

phu-nu-8-tinh-yeu-4.jpg

Người bạn thân của tôi từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm từ những ngày học đại học. Cô và anh chàng đó chia sẻ những năm tháng khó khăn nhất của thời sinh viên, yêu thương thuần khiết và chân thật, trong suốt. Họ cùng chở nhau dạo phố trên con xe cà tàng, cùng chia nhau bữa ăn đạm bạc những ngày cuối tháng chẳng còn tiền hay niềm vui của việc làm đầu tiên. Họ cũng như bao cặp đôi khác, mơ ước và gắn bó và rồi cãi vã, xung đột. Cô có những ngày khóc lóc không rời được khỏi chiếc giường của mình, không đi xa quá hơn căn phòng mình. Anh cũng có những chia sẻ đầy tâm sự, những hình ảnh đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Nhưng họ chẳng thể bước qua cái bóng của sự kiêu hãnh, của cái tôi quá lớn… mà nắm lấy tay người kia, nói rằng họ quan trọng biết bao. 

Họ lạ lắm, vẫn cứ gửi những thông điệp ẩn ý như vậy, vẫn chờ đợi. Cho đến khi một người khác bước vào cuộc đời anh, dùng sự quan tâm để anh vui trở lại. Lúc đó, cô nhận ra mình sai lầm hoàn toàn. Những điều cần làm trước kia bây giờ mới mang ra nói, tất cả cũng hóa thành muộn màng. Cô mất người mình thương và không ngờ rằng, buổi cãi vã đó lại là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cô ngỡ rằng chỉ là tạm thời xa nhau thôi, biết đâu lại là buổi tiễn biệt của tuổi 20 đầy nước mắt.

phu-nu-8-tinh-yeu-3.jpg

Điều kì lạ của tình yêu đó là, tình yêu của riêng một người nhưng ta lại hay nghe người khác khuyên bảo. Tình yêu luôn có lý lẽ của riêng nó và mỗi người có một sự cảm nhận, một niềm tin, sự hi vọng khác nhau. Cô nghe lời bạn bè nói rằng nếu một người thực sự yêu mình, anh ta sẽ tìm mọi cách trở về bên mình. Cô nghe chị khuyên rằng anh ta làm như vậy là không đúng, không phải là biểu hiện của một người đàn ông tốt. Nhưng cô không biết rằng đó là giai đoạn anh phải đối mặt với áp lực cuộc sống, với lo sợ mất đi người thân của mình vì bệnh tật. Cô đã chờ đợi mà bỏ rơi người mình yêu giữa giông bão cuộc đời, giữa khúc quanh cần người bên cạnh nhất.

Chúng ta thường bỏ quên sự dũng cảm ở nhà khi đối đầu với một nút thắt của tình yêu. Chúng ta bỏ quên việc mình phải trò chuyện, giao tiếp để thấu hiểu mà chỉ trông chờ đối phương đoán được chúng ta nghĩ gì. Chúng ta quá cố chấp khi giữ mãi lòng kiêu hãnh, sự cứng đầu, mãi cho mình là đúng mà quên đi một bước nhường cũng đâu mất mát gì. Chúng ta quên việc cho mình cơ hội, cho đối phương cơ hội và quên luôn cách tha thứ. 

Vì những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta gánh chịu lúc bị tổn thương, ta xử lý bằng cách trút lên người mình yêu thương. Ta phớt lờ việc người kia đang cố gắng bày tỏ mong muốn được trò chuyện, được giải quyết vấn đề mà nghĩ rằng họ phải biểu hiện thêm nữa, tích cực hơn… Sự chờ đợi vì thế mà giết chết mối quan hệ, khoảng cách giữa hai người cứ thế giãn ra theo từng ngày trôi qua.

phu-nu-8-tinh-yeu-1.jpg

Chúng ta quên rằng gặp nhau là do duyên phận nhưng để đi đến cùng được với nhau, cần bao nhiêu nỗ lực và cố gắng. Con đường tình yêu như vậy, mới khiến chúng ta trưởng thành và học cách yêu thương thật sự. Có thử thách có thấu hiểu, có vượt qua khó khăn mới có gắn bó. 

Khi yêu nhau, ta khen thay trái đất này nhỏ bé cho hai người gặp gỡ. Nhưng quên mất rằng chỉ một khoảnh khắc buông tay ta cũng đủ mất nhau giữa lòng đời chật chội. 

Những người yêu nhau, xin hãy sống chậm bên nhau một chút. Hãy nghĩ người mình yêu hôm nay có điều gì vui không, hãy hỏi họ những buồn phiền mỗi ngày qua. Hãy nhìn họ với đôi mắt bình tĩnh và khoan dung, và luôn nhớ rằng đó là người mà ta yêu thương và trân trọng nhất. 

Đời người có hạn, thanh xuân có hạn nên đừng chờ một ngày nào đó chúng ta trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, mới chịu nhìn lại với sự khoan dung, tha thứ và nuối tiếc.

Nhạn Hồi

Tin mới trong ngày