phunu8_news_0.png  banner.jpg

29/05/2017 - 17:16

Một buổi tối của nhiều ngày trước, tôi đã có một cuộc hẹn hò vì tình dục...

Gọi là “hẹn hò vì tình dục” vì cả tôi và người đàn ông ấy đều biết rõ mục đích của buổi hẹn hò là gì. Anh ấy là một chàng trai Pháp, nhỏ hơn tôi 6 tuổi và rất rõ ràng, rất lịch sự nhắn tin cho tôi trước buổi hò hẹn rằng: “Anh chỉ ở đây một tháng, có thể trở lại, cũng có thể không. Mà trở lại rồi cũng có thể đi tiếp nên anh không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc ở đất nước này. Còn em, em đang tìm kiếm điều gì?”. Tôi trả lời: “Em tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc nhưng trong một vài trường hợp, em hiểu rằng em nên chiều theo mong muốn của người mình hẹn hò. Có nhiều chuyện chúng ta không thể ép buộc được và em đã học được cách giới hạn những kỳ vọng của mình”. Và vậy đó, mục đích của buổi hẹn hò được xác lập.

Chúng tôi xác định cả hai sẽ không thể có mối quan hệ lâu dài. Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa.
 

Khi anh hỏi tôi có muốn ghé thăm nơi anh ở không, tôi bảo rằng có lẽ nên có một lời mời trước rồi tôi mới suy nghĩ xem có muốn hay không. Vậy là anh gửi tôi một lời mới viết theo dạng lá thư nhưng gửi qua tin nhắn. Đại khái thì đó là một tin nhắn bình thường nhưng có biểu tượng bức thư đi kèm và viết theo kiểu thư tay: “Gửi San, Anh cảm thấy em rất thú vị và anh muốn biết thêm về em. Anh muốn mời em đến nhà anh uống rượu vang và trò chuyện thêm. Trân trọng, Matthew”. Tôi đã bật cười khi nhận tin nhắn dễ thương này và kể từ đó, chúng tôi đều gửi tin nhắn cho nhau theo dạng viết thư tay như vậy, thay vì tin nhắn thông thường.

Căn hộ nơi anh thuê nằm ở tầng hai và ngay bên dưới là một tiệm sô-cô-la. Tôi đến đó vào một buổi tối thứ Bảy với một cảm giác rất thư thái và dễ chịu. Anh đón tôi với nụ cười nở trên môi và làn da rám nắng, mái tóc xoăn đặc trưng của người Nam Phi vì anh lai giữa Pháp, Ý, Nam Phi và Anh nhưng quốc tịch là Pháp. Chúng tôi ngồi trên bộ sofa nhỏ, trên bàn bày chai rượu vang, hai chiếc cốc, một chiếc đĩa gỗ đựng phô mai và nho xanh. Chúng tôi vừa uống rượu, vừa ăn phô mai và trò chuyện về sách, gia đình, công việc, cung hoàng đạo và ty tỷ những thứ khác. Sau đó, anh bảo anh còn một món ăn nữa muốn tôi nếm thử nhưng tôi phải bịt mắt lại và đoán xem là món gì. Sau đó, anh che mắt tôi lại và cho tôi nếm sô-cô-la. Viên đầu tiên là sô-cô-la nho, viên thứ hai là sô-cô-la đen và viên cuối cùng là đôi môi anh.

Chúng tôi bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào. Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa.
 

Những gì sau đó, có lẽ không cần phải mô tả thêm. Tôi chỉ có thể nói rằng nó cũng ngọt ngào và ấm áp y như thế và diễn ra trên nền nhạc êm dịu của Brazil. Tôi chưa bao giờ nghe nhạc khi làm tình vì tôi không thích bị quấy rầy bởi âm thanh nhưng đêm hôm đó là một ngoại lệ. Anh mở nhạc từ khi tôi mới bước vào nhà và thứ âm nhạc ấy thật sự rất cuốn hút. Anh bảo đó là những bài nhạc dành riêng cho việc làm tình (thật là biết tính toán). Cũng cần nói thêm rằng anh ấy là một “foot fetish” (*) nên rất thích hôn chân tôi và làm tình trên chân tôi. Sau khi xuất tinh, anh ấy dùng khăn giấy lau sạch từng kẽ bàn chân một cách rất dịu dàng.

Khi chúng tôi nằm ngủ, anh hỏi tôi thích nằm ngủ tư thế nào và có thích được chạm vào người khi ngủ không. Khi tôi trả lời “Có”, anh mới vòng tay ôm tôi và chúng tôi cứ nằm như thế nói chuyện rất lâu. Tôi kể anh nghe về những chuyện không vui của mình và anh bảo rằng: “Em kiên nhẫn nhé! Mưa thì chắc chắn sẽ tạnh và ngay cả khi đang mưa thì vẫn có mặt trời ở đó mà, ở sau những đám mây. Em chỉ cần kiên nhẫn thôi!”. Anh cũng kể tôi nghe về những dự định sắp tới, anh sẽ sang Thái Lan 3 tháng và sau đó sẽ sang Philippine dự đám cưới một người bạn. Khi tôi bảo Philippine đang nguy hiểm lắm, anh mỉm cười: “Ở đâu mà chẳng nguy hiểm. Lúc anh ở Indonesia, anh có thói quen đến một trong những nơi bị đánh bom vào mỗi buổi sáng nhưng ngày hôm đó, anh lại rẽ sang hướng khác và chỉ nửa tiếng sau, anh nghe tin nơi ấy bị đánh bom. Một người bạn của anh cũng có một cuộc họp ở nơi bị đánh bom vào sáng hôm đó nhưng cô ấy đi trễ và thoát chết. Cuộc sống ngắn ngủi lắm nên chúng ta phải tận hưởng và đừng suy nghĩ quá nhiều”.

Và chúng tôi đã tận hưởng 14 tiếng bên nhau của một ngày cuối tuần như vậy đó.

Giá mà mọi cuộc hẹn hò đều ngọt ngào như thế, bất kể có vì tình dục hay không! Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa.
 

Khi ngồi viết những dòng này, tôi thật muốn trở lại căn phòng đó, ngồi trên chiếc sofa đó, nghe lại thứ âm nhạc cuốn hút đó và thêm một lần nữa, bịt mắt và nếm sô-cô-la. Và cũng khi đang ngồi viết như thế, tôi hiểu rằng cuộc hẹn ấy có thể là duy nhất, chúng tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, mà nếu có gặp lại, mọi chuyển hẳn sẽ đi theo hướng khác, không chắc sẽ ngọt ngào và lãng mạn như nó đã từng. Bởi vì là hẹn hò vì tình dục thì khi đã hoàn thành mục tiêu rồi, lần gặp thứ hai sẽ không thể nào tuyệt như lần đầu tiên.

Tôi không chắc chúng ta có nên hẹn hò chỉ vì tình dục hay không. Hẹn hò, tình dục, tình yêu và những phạm trù quan niệm khác sẽ không có đúng và sai mà chỉ có phù hợp hay không. Có thể nó thích hợp với người này nhưng không thích hợp với người khác, thích hợp ở thời điểm này nhưng không thích hợp ở thời điểm khác, nên câu trả lời sẽ là “Tùy!”.

Nhưng tôi biết rằng dù hẹn hò vì lý do gì, thật may mắn nếu chúng ta gặp một người đàn ông tử tế, ngọt ngào và biết tôn trọng người hẹn hò của mình. Bởi vì tuy tình dục là mục đích nhưng khi những ngọt ngào và nóng bỏng qua đi, điều mà chúng ta nhớ sẽ không phải là chuyện làm tình mà là người đàn ông ấy đã hẹn hò bạn như thế nào. Cũng như tôi đang nhớ về chàng trai Pháp ấy, cùng dáng anh đứng trong bếp khui chai rượu vang hay tin-nhắn-lá-thư mà anh gửi tôi cùng dòng tái bút: “Em có thích phô mai không?”.

Giá mà mọi cuộc hẹn hò đều ngọt ngào như thế, bất kể có vì tình dục hay không!

(*) Từ chỉ những đàn ông đặc biệt thích bàn chân của phụ nữ hơn các bộ phận khác.

San Lĩnh San

Theo Sparkling.vn


 


 

Tin mới trong ngày