phunu8_news_0.png

24/10/2017 - 08:53

Những lúc nóng giận, mất kiểm soát như thế, chúng ta đừng vội đổ hết toàn bộ lỗi cho đối phương mà cũng phải nhìn nhận những thay đổi của chính bản thân. Hãy nghĩ xem hai người đã từng yêu nhau như thế nào. Lý do vì sao lại thay đổi.

Anh gặp chị lần đầu tiên khi chị đã có hôn ước với người khác. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá tốt nên họ hẹn nhau đi ăn, đi xem phim, xem kịch… nhiều lần sau đó. Sau gần 1 năm quen biết, anh phải nhập viện vì bị viêm ruột thừa. Chị là người đầu tiên có mặt bên cạnh anh. Sau lần đó, anh tỏ tình. Nhưng chị nhất quyết từ chối.

Chị là con cả trong một gia đình làm kinh doanh, hôn nhân của chị không chỉ là chuyện hạnh phúc của riêng của đời chị, mà còn là danh dự của gia đình. Chị phải kết hôn với người mà gia đình đã sắp đặt.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_nho_nhung_ngay_dau_gap_go_anh_1.jpg
Họ "đổ" nhau ngay lần gặp đầu tiên. Ảnh minh họa

Anh buồn bã, rời Sài Gòn về quê Gia Lai lập nghiệp. Sau một thời gian lấy lại tinh thần, anh mở một shop bán đồ thể thao. Mấy tháng sau, tiệm anh đón một vị khách đặc biệt.

Câu đầu tiên chị nói với anh “Mình cưới nhau đi, em từ hôn rồi”.

Anh vội vã cùng chị về Bình Dương, gặp bố mẹ chị xin cho anh chị được cưới nhau. Ban đầu, gia đình nhà gái còn không cho anh vào nhà. Nhưng sự kiên trì của hai người đã giúp họ có một đám cưới trọn vẹn có đông đủ sự tham dự của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết.

Sau đám cưới, hai vợ chồng anh chị về lại Gia Lai, không muốn sống ở Sài Gòn tấp nập. Hai năm sau, họ có một đứa con trai. Anh cũng mở thêm được một quán cà phê. Vì phải quản lý một lúc cả quán và cửa hàng nên anh khá bận rộn. Thêm nữa, vì đã là vợ chồng nên anh cũng ít quan tâm vợ hơn trước.

Chị mới sinh con nhỏ nên tính tình cũng có chút thay đổi. Chị nghi ngờ, giận dỗi anh. Anh quay sang trách chị không hiểu chồng. Chiến tranh lạnh diễn ra suốt nhiều tháng.

Tôi gặp chị khi đi chung một chuyến xe cách đây hai tháng. Tôi đi Đắk Lắk, chị ôm con mới hơn 1 tuổi về Bình Dương. Tôi hỏi chị “Không thể hòa giải được nữa sao?”. Chị lắc đầu “Chị không biết”. Sau đó, tôi và chị trao đổi địa chỉ facebook, thỉnh thoảng nhắn tin qua lại với nhau.

Facebook của chị, lâu lắm rồi không cập nhật tình trạng gì, chỉ chia sẻ những bài viết về nuôi dạy con. Đầu tháng 10, chị nhắn tin cho tôi “Anh chị làm hòa rồi, chị mới về Gia Lai, khi nào có dịp sang nhà chị chơi”.

Tôi chúc mừng chị. Hỏi thăm tại sao anh chị quay lại được với nhau. Chị kể, quãng thời gian chị về nhà bố mẹ đẻ, không có anh ấy bên cạnh chị mới thật sự thấy nhớ anh ấy rất nhiều. Chị nhớ về những ngày đầu tiên gặp nhau, những việc anh ấy đã làm vì chị, sự kiên trì của anh ấy để xin cưới chị. Chị đã khóc rất nhiều. Cuối cùng chị chọn cách tha thứ. Và anh, cũng đã biết cách yêu thương và trân trọng chị như lúc đầu.

Chị nhắn tin “Những cảm xúc của những ngày đầu tiên gặp anh ấy đã giải thoát chị khỏi những bế tắc. Chị thật sự muốn cảm ơn anh ấy vì đã xuất hiện, làm những điều tốt đẹp nhất mà chị không thể nào quên được. Anh ấy trói chặt chị lại rồi, không bỏ được nữa đâu”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_nho_nhung_ngay_dau_gap_go_anh_3.jpg
Những điều anh ấy từng làm vì chị đã trở thành chìa khóa mở ra nút thắt trong lòng chị. Ảnh minh họa

Thời gian, có thể xóa đi một vài ký ức nhưng những cảm xúc, tình cảm của những ngày đầu yêu nhau sẽ không bao giờ quên được.

Cũng trong những ngày đầu tiên ấy, hai con người xa lạ, lần đầu biết rung động vì nhau. Họ nhìn thấy sự hoàn hảo của chính mình trong đôi mắt của đối phương.

Và tất nhiên, họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất, chân thành nhất để đối phương cảm nhận được tình cảm của mình. Có người sẽ mãnh liệt, có người âm thầm quan tâm nhưng tất cả đều hướng về phía người mình để ý mà bộc lộ: Mình rất thích người ấy. Nên có rất nhiều người, sau khi chia tay họ vẫn thường nhắc đến người cũ về những ngày đầu tiên ấy với lời lẽ tiếc nuối “Anh ấy đã từng rất tốt với tôi”.

Con người là vật sống, theo thời gian, theo sự tác động của môi trường, các mối quan hệ, công việc… sẽ khiến tư duy, thái độ và tính cách của họ thay đổi. Đó là điều mà không ai có thể tự mình kiểm soát được. Hệt như một cái hạt mầm, đến ngày sẽ phải tách vỏ, tách đất mà vươn lên tươi tốt.

Vì thế, sẽ rất khó khi bắt ai đó phải “giống như ngày xưa”. Thay vì cố ép mình và người ấy vào một cái khuôn cũ chật chội thì hãy biết thích nghi với một cái khuôn mới. Trong những lúc giận hờn, chúng ta thường hay nghĩ đến những điều tiêu cực dễ dẫn đến những quyết định cũng mang tính tiêu cực, đường cùng. Có người sẽ chia tay, có người vội vàng quen người mới, có người lại chọn cách tự tử…

Những lúc nóng giận, mất kiểm soát như thế, chúng ta đừng vội đổ hết toàn bộ lỗi cho đối phương mà cũng phải nhìn nhận những thay đổi của chính bản thân. Hãy nghĩ xem hai người đã từng yêu nhau như thế nào. Lý do vì sao lại thay đổi.

Hãy nhớ về ấn tượng đầu tiên dành cho nhau, những điều hạnh phúc đã làm cùng nhau… những cảm xúc ngọt ngào ngày xưa ấy sẽ quay về, sẽ giúp chúng ta nghĩ thoáng hơn những vấn đề của bản thân. Từ đó sẽ có những suy nghĩ sáng suốt hơn.

Giống như chị bạn của tôi, tự tay xé lá đơn ly hôn mà mình đã viết trong cơn tức giận. Chị nói “Lúc đó nếu mà ly hôn thật, chắc chị ân hận lắm”.

Cuộc đời này ngắn lắm nên không phải lúc nào hối hận cũng đều có thể làm lại được từ đầu.

Yên

Tin mới trong ngày