phunu8_news_0.png

11/10/2017 - 09:40

Cơ hội luôn mở ra cho bạn, quan trọng là bạn có dám dấn thân và thử thách chính mình không mà thôi! Cuộc đời không phải là cuộc đua,  vì thế sẽ có rất nhiều con đường để về đích mà không phải chỉ duy nhất một đường thẳng. Đã đến lúc bạn phải rẽ sang đường mới rồi!

Tôi có anh bạn đồng nghiệp là phóng viên mảng đời sống xã hội của một tờ báo điện tử. Anh 30 tuổi, mới làm báo được ba năm nhưng hiện tại được rất nhiều anh em đồng nghiệp quý mến vì sự dấn thân và nhạy đề tài. Và cũng chỉ anh em trong nghề mới biết “Thằng này ba năm trước còn chẳng biết viết cái tin là phải như thế nào”.

Đó là sự thật vì anh không phải được đào tạo từ chuyên ngành báo chí và cũng chưa từng viết một bài báo nào trước đó. Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Triết học ở một trường Đại học TP.HCM. Lúc mới ra trường, chàng trai 22 tuổi ấy cũng rất háo hức cầm tấm bằng cử nhân về quê xin việc.

Bởi vì, trước khi chọn ngành thi vào Đại học, anh được gia đình hướng chọn ngành này vì có người thân làm ở chính quyền địa phương nên có thể dễ xin việc hơn. Nhưng sau 4 năm miệt mài, tấm bằng cử nhân loại khá của anh cũng bị “người thân” bị từ chối vì “chưa có đợt tuyển”, “đang giảm biên chế nên rất khó chạy vào” dù gia đình anh cũng chuẩn bị một số tiền khá khá nhờ vay mượn để “lót tay” giúp anh xin việc dễ hơn.

Sau đó, bố mẹ anh cũng cậy nhờ vài mối quan hệ, anh cũng làm 4-5 bộ hồ sơ để chờ xin việc nhưng chờ hơn nửa năm vẫn không có kết quả gì. Hồ sơ cứ được nhận rồi trả về.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_thu_khoa_dai_hoc_su_pham_that_nghiep_anh_1.jpg
Không phải nhà báo nào cũng xuất thân là sinh viên báo chí. Ảnh minh họa
 

Chán nản và buồn bực, anh quay lại TP.HCM xin làm công nhân, bảo vệ, trực tổng đài, giao hàng nhanh, phát tờ rơi… Bất cứ công việc nào có thể làm ra tiền, anh đều nhận làm. Thỉnh thoảng, anh gặp lại một vài người bạn thân hồi Đại học, người làm giáo viên, người làm chuyên viên, cũng có người đi bán hàng dạo, người làm quảng cáo bất động sản, người bán mỹ phẩm…

Đôi lúc, anh thấy mình bất lực nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận bởi vì ngành của anh thật sự khá kén nơi tuyển dụng, anh cũng không có ý định học lên thạc sĩ vì sợ học xong cũng thất nghiệp. Thế nên, anh như một kẻ “sống tạm bợ” dựa vào những công việc nhờ sức lao động chân tay để tồn tại và kiếm tiền.

Sau gần 4 năm bám trụ ở Sài Gòn, anh vẫn không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn ấy. Thế rồi một lần anh gặp lại một người bạn học cùng lớp đại học, đang làm phóng viên cho một tờ báo mạng. Người bạn này thấy tính anh nhanh nhạy, dễ bắt chuyện, có duyên nói chuyện thế là rủ anh đi làm chung.

Ban đầu anh chỉ đi cho biết, chứ vẫn không nghĩ sẽ theo nghề báo. Nhưng sau bạn anh khuyến khích, anh cũng thử viết tin, nhờ bạn chỉnh sửa vài lần, thế rồi quen. Bạn anh giới thiệu cho anh một vài báo để xin làm cộng tác viên, anh liền đồng ý.

Nhờ trước đây làm qua rất nhiều công việc, gặp gỡ qua nhiều người nên anh biết rất nhiều thứ hay, thế là liệt kê thành đề tài, báo cáo lên tòa soạn.  Đề tài được duyệt, anh rủ bạn đi làm chung. Ban đầu anh viết chưa tốt, có đề tài hay nhưng chưa biết khai thác nên bài không được duyệt. Mà thời điểm ấy anh chỉ là cộng tác viên, viết được bài nào hưởng nhuận bút bài đó nên thật sự rất khó khăn.

Nhưng anh đã không bỏ cuộc, vì anh nghĩ đây là con đường tốt nhất để anh thay đổi số phận của mình. Thế nên, anh cứ miệt mài đi và viết. Thời điểm bài báo đầu tiên được đăng lên, anh đã rất sung sướng như lúc anh biết mình đậu Đại học. Anh khoe bạn, khoe bố mẹ, đăng lên facebook và hồi hộp chờ đợi từng lời chúc mừng của mọi người.

Dần dần anh viết tốt hơn, phát hiện đề tài cũng đa dạng hơn và đặc biệt dám dấn thân vào những đề tài nguy hiểm, phóng sự điều tra nên được tòa soạn coi trọng và đề xuất ký hợp đồng phóng viên.

Hiện tại, anh không còn là con “gà mờ” nữa mà đã trở thành “dân anh chị”, đang hướng dẫn thêm những bạn trẻ đam mê nghề báo muốn theo đuổi nghiệp cầm bút.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_thu_khoa_dai_hoc_su_pham_that_nghiep_anh_4.jpg
Thay vì gục đầu chờ một công việc mình muốn, sao không thử tìm một công việc nào đó có thể làm để kiếm tiền và phấn đấu hơn. Ảnh minh họa
 

Nhớ lại hơn 5 năm thất nghiệp, anh kể “Đôi khi nghĩ lại, nếu hồi đó cứ ngồi ở nhà chờ việc thì chắc giờ cưới vợ, đẻ con và hằng ngày đi làm rẫy rồi. Cũng nhờ kinh qua đủ nghề nên giờ chẳng còn sợ thất nghiệp nữa. Giờ cứ có việc nào chân chính, kiếm ra tiền là đều có thể làm”.

Tôi nhớ cách đây không lâu, trong một chương trình thời sự có nhắc đến việc sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều, một vị khách mời làm trong ngành giáo dục cũng đã nói đại ý rằng, các bạn trẻ đừng ngại làm những việc trái ngành nghề, không đúng chuyên môn hay không cần bằng cấp. Điều quan trọng là các bạn làm ra tiền trước đã, sau đó các bạn phấn đấu cho những mục tiêu lớn hơn.

Các bạn đừng ngồi chờ cơ hội hoặc bắt buộc phải làm một công việc xứng đáng. Bởi vì nhu cầu lao động của xã hội rất đa dạng, họ không cần bạn ở chỗ này thì cần bạn ở chỗ khác, quan trọng là bạn làm được việc và không phạm pháp.

Thế nên, các bạn cử nhân, thạc sĩ đang thật nghiệp ơi, hãy cất tấm bằng tốt nghiệp khá, giỏi vào hộc tủ và tạm quên chúng đi. Hãy tìm cho mình con đường khởi nghiệp khác, bằng bất cứ công việc gì các bạn có thể làm, không phạm pháp, không gây hại cho người khác.

Đừng xấu hổ, đừng sợ những tiếng dèm pha vì để ý chúng chỉ khiến bạn nhụt chí thêm mà thôi. Có không ít thủ khoa, thạc sĩ đã phát điên, bị tâm thần, trầm cảm, thậm chí tử tự chỉ vì không tìm được việc làm phù hợp với năng lực. Chúng ta đừng để bản thân phải đi trên con đường đó. Việc cất tấm bằng đi không có nghĩa là bạn chẳng làm được gì hay chỉ là kẻ thất bại. 

Những kiến thức chuyên môn có thể bạn không áp dụng được với công việc hiện tại nhưng môi trường đại học cũng đã dạy bạn cách ứng xử và cách sống sao cho đúng. Nó giúp bạn nhận định được cái gì nên và không nên làm. Cái gì tốt và xấu. Mọi kiến thức và sự hiểu biết không bao giờ là dư thừa cả, luôn có lúc cần đến. Biết đâu, khi làm những công việc mới, bạn nhận ra năng lực của mình ở lĩnh vực khác phù hợp hơn chuyên ngành được đào tạo, cơ hội của bạn đã thật sự đến. Như cái cách anh bạn cử nhân của tôi đến với nghề báo.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_thu_khoa_dai_hoc_su_pham_that_nghiep_anh_2.jpg
Hãy làm tất cả những việc mình có thể làm, đó chính là kinh nghiệm rất quý cho cuộc sống của bạn. Cơ hội thật sự cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ảnh minh họa
 

Vì thế, tôi muốn gửi lời nhắn đến thủ khoa sư phạm đang thất nghiệp và một số bạn trẻ đang thất nghiệp rằng: Đừng chờ đợi cơ hội nữa, nó sẽ rất dài và rất xa. Hãy đứng lên và làm việc đi.

Bạn tài năng, bạn có thể mở một trung tâm gia sư, bạn có thể nhận dạy thêm tại nhà. Bạn giỏi tiếng Anh hay bất cứ ngoại ngữ nào mà bạn đã học (tôi nghĩ thủ khoa thì ngoại ngữ của bạn cũng sẽ tốt) bạn có thể nhận làm phiên dịch sách, tài liệu. Công việc này đang được rao tuyển dụng rất nhiều. Nếu bạn làm thật sự tốt, tôi nghĩ sẽ không lâu người ta sẽ tự gọi bạn đến làm việc vì hiện tại rất nhiều công ty đang cần nhân viên phiên dịch hoặc có trình độ ngoại ngữ tốt.

 Hoặc bạn có thể đừng chờ việc ở quê nhà mà hãy đến một nơi nào đó thật sự thiếu giáo viên, cần giáo viên để dạy. Có rất nhiều thầy cô ở vùng cao vẫn đang “cõng” chữ lên cho các em nghèo, bạn còn trẻ bạn có thể cống hiến. Những gì bạn bỏ ra sẽ được rất nhiều thế hệ nhắc đến.

Vậy tại sao bạn không thử thay đổi cuộc sống của mình mà đến tận hôm nay, sau hơn 1 năm tốt nghiệp bạn vẫn ở nhà với gia đình, phụ việc nhà và không tạo ra thu nhập nào?

Cơ hội luôn mở ra cho bạn, quan trọng là bạn có dám dấn thân và thử thách chính mình không mà thôi! Cuộc đời không phải là cuộc đua,  vì thế sẽ có rất nhiều con đường để về đích mà không phải chỉ duy nhất một đường thẳng.

Đã đến lúc bạn phải rẽ sang đường mới rồi!

P.L.N

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày