phunu8_news_0.png

You are here

05/05/2015 - 16:12

Miền đông nam Bolivia có những đứa trẻ đang đánh mất tuổi đời trong những khu mỏ vì mưu sinh. Chỉ còn mỗi một hy vọng cho chúng, trường học.

Phụ Nữ 8 Con đường nhọc nhằn kiếm chữ ở Bolivia 2

Cách La Paz 350 km, ở độ cao 4.000m là ngôi làng Llallagua. Nhà cửa của 36.900 con người ở đây như lẩn vào trong đất. Potosi, khu khai thác khoáng sản của 8 đại gia trong thành phố liên doanh với các công ty đa quốc gia đang làm chủ vùng núi đá Altiplano. Mỏ bạc Cancaniri mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ há miệng nuốt phần lớn dân cư. Cả trăm miệng giếng lố nhố ở sườn đá. Mỗi ngày hàng nghìn đứa trẻ gò lưng với xẻng và gùi tải quặng, từ sáng sớm đến chiều tối, lên xuống những chiếc thang 20m nối nhau vào lò để mưu sinh.

Phụ Nữ 8 Con đường nhọc nhằn kiếm chữ ở Bolivia 3

Giếng mỏ, lỗ đen của tuổi thơ.

Mario mới chỉ lên mười đã mang ánh mắt người lớn. Chấn xẻng, lùa tay gom quặng, ánh đèn acetylen lờ mờ trước đôi mắt đỏ lên vì bụi. Bụi ùa vào cả mũi và miệng. Đầu lỗ đã có anh Fabio đeo túi trạc ở cổ chờ đợi. 30 tuổi mà Fabio đã 20 năm thâm niên nghề mỏ. Cặp túi 30kg trên vai Mario cũng vẫn là trọng lượng anh nó đã mang cách đây 2 thập kỷ. Hai anh em trườn dần ra cửa ngách, tìm đường lên thang. Xa xa có tiếng búa nện lên ray. Cả hai điều biết sau những loạt búa này sẽ đến tiếng mìn nổ. Thời khoá biểu đã quá quen.

Phụ Nữ 8 Con đường nhọc nhằn kiếm chữ ở Bolivia 4

Có 800.000 lao động trẻ em ở Bolivia mà các khu mỏ như Potosi chiếm đến 60%. Những đứa trẻ từ 6 đến 17 tuổi chân giày bốt ngập trong bùn 6 ngày mỗi tuần giữa bóng tối, cái lạnh, cái nóng và vì đồng lương khoảng 60 euro/tháng. Ngày Chủ nhật, với khí độc ngập phổi chúng lại tìm đến rượu chưng cất từ lá kè, thuốc và nhai lá Coca. Khu mỏ luôn đầy nguy hiểm rình rập. Sập hầm, nổ khí ga chỉ là bề nổi. Chìm bên dưới là những đe dọa của nhiễm độc nước và đất, của những căn bệnh ung thư da, hô hấp và đường ruột. Chỉ còn một lối thoát để ra khỏi đường hầm này là trường học. Ai cũng biết điều đó nhưng không phải trẻ nào cũng đi đến nơi .

Gian nan cái chữ vùng mỏ.

Khi thuế thu nhập lên đến 60% các ông bố bà mẹ đành xem lũ trẻ như nguồn bổ sung kinh tế hữu hiệu cho gia đình. Lớp thanh thiếu niên cũng không muốn trở thành gánh nặng của mái ấm. Hệ quả là chỉ chừng 25% trong số non triệu trẻ Bolivia ấy được đến trường. Hơn một nửa sẽ dừng lại trước ngưỡng đại học. May ra 1/3 số còn lại cầm được tấm bằng cử  nhân để đổi đời. Với sự hỗ trợ của NGO từ năm 2002, trường Primero de Mayo đặc biệt dành cho tất cả những người thợ, mọi độ tuổi, mọi trình độ học vấn nhưng nửa số ghế vẫn trống. Lớp học đêm toàn những khuôn mặt uể oải, khó tập trung với cái chữ vì mệt và bụng rỗng. Các giáo viên cứ chốc chốc phải cho lũ trẻ giải lao ca hát, đố chữ , học bằng một trò chơi động tay động chân nào đó. Chưa hết, trẻ khu mỏ Posoti này lại chỉ nói được thổ ngữ. Chương trình học tiếng Tây Ban Nha khó cho cả thầy lẫn trò.

Phụ Nữ 8 Con đường nhọc nhằn kiếm chữ ở Bolivia 5

Gian truân là thế nhưng các thợ mỏ nhí đều hiểu trường học đồng nghĩa với tự do.

Nhưng tự do cũng có giá của nó. Arnold biết đến cái xẻng từ 4 tuổi, được may mắn vừa làm vừa học, nhưng chỉ cầm cự đến 15 tuổi nó cũng đành quay lại mỏ. Bà mẹ biện minh "Cháu đã là đàn ông! Tôi không muốn ép cháu học". Trẻ trai có nguy cơ bỏ học lớn nhất. Chỉ cần bố mất hay mẹ đau thằng bé sẽ bỏ ngay cuốn vở cầm lấy xẻng làm chủ gia đình. Rào cản kế tiếp khiến trẻ mỏ dễ bỏ học là sự kỳ thị, phân biệt. Các học sinh con công chức, kỹ sư đến trường với kính mát hàng hiệu, xăm mình, tóc nhuộm, điện thoại di động với các câu chuyện nhảy nhót ngày Chủ nhật đã hình thành một tầng lớp riêng. Học sinh mỏ bị khinh miệt. Chúng chỉ có hai con đường để chọn: tự ti quay về mỏ hay dứt khoát chia tay với cuốc xẻng, vươn lên trong học hành để được liệt vào giai cấp này.

Phụ Nữ 8 Con đường nhọc nhằn kiếm chữ ở Bolivia 6

Ánh sáng cuối đường lò

Từng ấy khổ ải ở vùng mỏ Potosi này đã đủ trở thành động lực thôi thúc những đứa trẻ như David rời mỏ tìm chữ. Chỉ đêm nay nữa thôi, nó sẽ buông chiếc xẻng quay về mái lều lợp tôn. Ngồi lên chiếc giường sắt, xem lại các tập vở trong cặp, nó sẽ bắt đầu thế giới chữ nghĩa. Sáng mai nó đến trường. Mẹ sẽ cáng đáng hết chuyện nhà vì bà đã có chân gác cổng lò, bán hamburger cho thợ mỏ. Không biết sẽ trụ lại được bao lâu nhưng hàng trăm đêm trong mái lều không cửa sổ để có một ngày trở thành giáo sư cũng xứng đáng. Còn Giro cầm xẻng từ năm 12 tuổi, chỉ hai tháng nữa thôi anh sẽ lấy xong bằng cử nhân tin học. Giấc mơ rời khỏi lò để mãi mãi bốn đứa em khỏi phải quay vào mỏ sắp thành sự thật, sau năm năm "ngày mỏ đêm lớp".                                                                                               

MINH TRUNG

Tin mới trong ngày