phunu8_news_0.png  phien_ban_moi.gif

You are here

Viết cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
19/11/2016 - 14:36

Nước ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, vậy mà trong thời gian vừa qua, những lời nói xúc phạm, hình ảnh mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến bạo lực của phụ huynh, học trò đối với thầy cô giáo lại diễn ra khá thường xuyên.

Bên cạnh đó, cũng không ít người thầy, người cô có những hành vi phản giáo dục vì học trò không nghe lời, chểnh mảng học hành. Trong thâm tâm, họ cũng từng có suy nghĩ không hay về phụ huynh, kiểu như “gia đình không biết dạy con, chỉ biết đùn hết trách nhiệm cho giáo viên, nhà trường”.

Tại sao con người không lặng xuống dăm phút, bình tâm để thấu hiểu, để đặt cho mình những câu hỏi cần thiết, để chia sẻ, từ đó giúp xây dựng một môi trường lành mạnh, giúp học sinh lớn khôn, nên người với đủ đầy yêu thương từ hai phía: những người đưa đò và phụ huynh học sinh.

phu_nu_8-binh_tam_de_hieu_nhau_hon_1.jpg
Ảnh minh họa

Mình có đọc được câu chuyện từ một người chị, về một em học sinh luôn đi học trễ, thường xuyên bị phạt trước lớp, bị bạn bè trêu chọc. Một lần, như mọi lần, em đi trễ và tự giác khoanh tay đứng vào vị trí phạt. Nhưng thật ngạc nhiên, người thầy không khó chịu như mọi hôm mà bước đến, xin lỗi học trò và ôm em vào lòng rồi bảo em về chỗ ngồi. Sau đó, thầy còn trích tiền túi để tặng em một chiếc xe đạp, luôn luôn động viên em trong học hành.

Thì ra, sau khi đi tìm hiểu, thầy giáo đó được biết hoàn cảnh học trò rất đáng thương. Bố bỏ đi, em phải phụ mẹ bán hàng mỗi sáng xong mới đến trường. Nhà nghèo, em phải đi bộ, vì thế nên thường đi học trễ.

Theo chị, nếu như người thầy đó vô tâm, không biết sự thật thì đứa trẻ đó như thế nào… Có thể lắm chứ, em sẽ lớn lên với những ký ức buồn về trường lớp, với những lời chọc nghẹo của bạn bè. Cũng có thể em đuối sức, nghỉ học nửa chừng vì thiếu những lời động viên, quan tâm cần thiết.

phu_nu_8-binh_tam_de_hieu_nhau_hon_8.jpg
Ảnh minh họa

Mẹ mình, năm nay trên “ngũ thập”, vừa về hưu non, dừng bước trong sự nghiệp giáo dục xuyên suốt ba mươi hai năm công tác một trường mẫu giáo ở làng quê. Công việc vất vả nhưng suốt quãng đường làm nghề, mẹ chưa bao giờ bị phụ huynh học sinh nào… mắng vốn bởi mẹ có ý thức rèn luyện tình yêu thương và trách nhiệm của một người thầy. Thỉnh thoảng, mẹ cũng hay chia sẻ với con gái, cũng là một cô giáo, về vui buồn, kỹ năng nghề nghiệp.

Mẹ chia sẻ, từ tháng chín đến tháng mười là thời gian đầu năm học, có nhiều khó khăn với cô giáo mầm non vì các cháu bỡ ngỡ, lạ trường lạ lớp, chưa quen bạn, chưa mến cô nên hay nhõng nhẽo, khóc lóc. Mẹ thường đến và chuyện trò với các bé. Nghe bé thút thít “Con nhớ mẹ quá!”, mẹ nói: “Cô cũng nhớ mẹ! Con đừng khóc nữa. Con khóc nữa, cô cũng khóc theo, ai dỗ cô cháu mình đây. Ngoan, chiều mẹ đón về”.

Qua cách nói của mẹ với cháu, mình nghiệm ra rằng: sự thấu hiểu, thương yêu chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, dẫu người đó thấp bé hay to lớn hơn mình để có những hành xử hợp lý.

phu_nu_8-binh_tam_de_hieu_nhau_hon_0.jpg
Ảnh minh họa

Các cháu bé, mà nhiều người lớn thường than rằng, nó cứng đầu cứng cổ lắm, chỉ vì bắt nguồn từ việc hai bên chưa thấu hiểu nhau. Trẻ cũng có những tâm tư, nỗi lo lắng, suy nghĩ của riêng mình. Và không phải trẻ nào cũng được sống trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc, đôi khi những tổn thương sẽ đẩy trẻ đến những sự nổi loạn.

Nếu thầy cô bình tâm, nghiêng mình xuống hơn chút nữa để hiểu, cảm thông và chia sẻ với trò, yêu thương trò hơn, sẽ có thêm những học trò tốt, giỏi giang. Đồng thời, thầy cô dành thời gian trao đổi với phụ huynh, cho họ những lời khuyên tốt, chia sẻ những vấn đề liên quan đến con họ thay vì giận dỗi, bỏ mặc.

Ở một phía khác, phụ huynh thay vì giận dữ khi thấy con mình học kém, chưa ngoan, cũng nên bình tâm, dành thêm thời gian để trao đổi với giáo viên những gì bên ngoài lớp học mà người đưa đò chưa thể hiểu hết, về tính cách, môi trường sống….của trẻ và cả những nguyện vọng của chính mình với thầy cô trên tinh thần hợp tác.

phu_nu_8-binh_tam_de_hieu_nhau_hon_6.jpg
Ảnh minh họa

Sự bình tâm cũng giúp đôi bên hiểu rằng, người làm cha làm mẹ nuôi một đứa trẻ đã rất cực khổ huống hồ thầy cô ngày nào cũng phải “chăn” vài chục “con”, tránh sao có những phút sơ sót hay không thể chăm sóc con mình như ở nhà vốn có sẵn người giúp việc, nội ngoại vây quanh. Có khi đêm về, cha mẹ được ôm con trong vòng tay, chìm vào giấc ngủ nhưng có thầy cô còn miệt mài soạn giáo án, chấm bài, làm dụng cụ học tập đến tận khuya lơ khuya lắc. Rồi không chỉ vậy, thầy cô còn đối mặt với rất nhiều áp lực, không chỉ là áp lực công việc mà đôi khi còn là những áp lực riêng trong cuộc sống.

Vì thế, cả ba phía nhà trường – phụ huynh – học trò nên cố gắng để hiểu nhau, đừng mang nhau ra “đấu tố” nữa vì mục đích cao cả của phụ huynh và thầy cô, nhà trường là hợp sức để chăm sóc nuôi dạy trẻ nên người. Khi đã thấu hiểu, chúng ta sẽ biết cách để hài lòng, để yêu thương con trẻ và cho chúng những điều tốt đẹp nhất có thể.

Di Ta

Theo Sprakling.vn


 


 

Tin mới trong ngày