phunu8_news_0.png

02/10/2018 - 17:02

Có công mài sắt có ngày nên kim _  Tục ngữ VN

Truyện kể của cô nữ sinh 12 tuổi Lin Rajan

Từ lúc lên bảy tôi đã mơ trở thành thành viên ban điều hành lớp ở trường. Lúc nào tôi cũng khâm phục các bạn trưởng tràng đứng chịu trách nhiệm với tất cả học sinh. Họ hướng dẫn, điều hành các hoạt động nhà trường, tự hào đeo chiếc băng chỉ đạo và cầm cờ dẫn đầu các cuộc diễu hành. Họ đại diện chúng tôi đọc diễn văn các dịp lễ lạc. Các thành viên ban điều hành trường là vai trò mẫu mực mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ.

phunu8-bai-hoc-tu-mot-ước-mo-hinh-anh 4

Vì thế suốt nhiều năm ròng tôi cứ mơ, mơ được làm trưởng tràng. Ước mơ là người đệ đạt những vấn đề thay học sinh. Tìm ra các giải pháp. Tạo được sự chuyển biến khác biệt. Năm tháng trôi qua, và đã đến lúc tôi đủ tư cách nằm trong danh sách ứng cử. Mới 12 tuổi nên tôi ghi danh tranh cử đại diện các lớp nhỏ. Tôi chuẩn bị soạn diễn văn, và rồi vào buổi chiều khi các ứng viên đã phát biểu xong, cuộc bầu phiếu bắt đầu. Bạn bè thân với tôi đều dồn phiếu cho tôi. Đầy hy vọng, tôi thầm cầu mong sao mình đắc cử.

Sáng hôm sau, tất cả học sinh tề tựu tại sân trường chờ hiệu trưởng công bố kết quả. Tôi hồi hộp lắng nghe tên mình đuợc xướng lên. Ước mơ của tôi sắp hoàn toàn  thành hiện thực.

Từng cái tên một vang trên loa phóng thanh. Cả trường vỗ tay reo hò khi từng cô gái có số phiếu bầu cao nhất lần lượt tiến lên bục. Cái tên cuối cùng đã đuợc xướng mà vẫn không có tôi. Tim tan nát. Ước mơ tan tành. Tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà và khóc tức tưởi.

Và rồi tôi nhận ra một sự thực minh chứng mình chẳng có chút cơ may thắng cử. Tôi không nổi tiếng, thiếu năng động và không có phong thái lãnh đạo. Tôi đeo kiềng răng và chẳng mấy xinh đẹp. Lũ con gái học trong trường được bao nhiêu đứa biết đến tôi? Tôi không có đủ chuẩn để thắng trong một cuộc bầu phiếu ở trường.

phunu8-bai-hoc-tu-mot-ước-mo-hinh-anh 7

Tôi thật thất vọng chỉ vì đã nuôi ước mơ này quá lâu. Tôi trải qua một tâm trạng mà phần lớn lứa tuổi thiếu niên thường phải đối mặt – cảm giác bị hất hủi. Toàn bộ thế giới của tôi bắt đầu bị đóng khung và bỗng nhiên dường như tôi không còn bạn bè nữa.

Tối đó, đang khóc rưng rức trong phòng bất chợt tôi hít một hơi sâu và quyết định chấm dứt ngay cảnh tự mình ủ ê vì thất bại này. Thất cử có gì ghê gớm lắm đâu? Chung quanh cuộc sống còn nhiều thứ để đạt mà. Tôi phải làm việc cố gắng hơn nữa để ước mơ của mình thành hiện thực chứ. Tôi không được thôi mơ!

Đeo kiềng răng hay không được xinh chẳng là vấn đề. Nó cũng chẳng phải là lý do để một người như tôi bỏ cuộc. Tôi quyết định ghi danh ứng cứ lại vào cuối năm học - và phải thắng. Ngồi vào bàn, tôi bắt đầu viết những ý nghĩ mình ra.

phunu8-bai-hoc-tu-mot-ước-mo-hinh-anh 6

Tôi nhận thấy đối thủ của tôi có nhiều lợi thế. Cá tính năng động sôi nổi là sức mạnh lớn nhất họ có. Điểm mạnh của tôi nằm ở đâu? Tôi học giỏi, thân thiện và hảo tâm. Sức mạnh lớn nhất của tôi là lòng tin tưởng vào khả năng lãnh đạo tốt của mình. Tôi không được phép để khuôn mặt thiếu ấn tượng hay bộ răng kiềng kìm chân không cho phát huy hết khả năng hầu tiến lên phía trước.

Đầu tiên tôi nhận ra là mình phải cần mẫn kiếm từng lá phiếu. Đám con gái phải được biết đến tôi như một nhân vật, và nhận ra tôi có khả năng đại diện họ. Tôi yêu qúy sự kết bạn và thích được là kẻ sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Thế là tôi quyết dùng những tính tốt này để chiếm ưu thế. Ròng rã cả năm, cứ chậm mà chắc, tôi làm quen với toàn trường. Khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, họ đã rầm rộ hỗ trợ tôi.

Để học biết cách trình bày một bài diễn văn tranh cử đặc sắc, tôi tham dự một khóa phát biểu sao cho hiệu quả trước đám đông. Ở tuổi 12, tôi là ứng cử viên nhỏ tuổi nhất trong kỳ tranh cử. Lúc cuộc bầu cử đã vào giai đoạn nước rút, tôi đã soạn xong bài diễn văn ấn tượng và đã chuẩn bị rất kỹ để phát biểu, tự tin hơn hồi năm ngoái.

Ngày sau cuộc bầu cử, mỗi phút như đằng đẵng cả giờ trong khi chờ đợi kết quả. Liệu các công sức của tôi có đổ sông đổ biển? Tôi sẽ chạm đến đích? Liệu tôi có được là 1 trong năm thành viên của ban điều hành học sinh nhà trường?

phunu8-bai-hoc-tu-mot-ước-mo-hinh-anh 5

Giữa cử tọa, tiếng ngài hiệu trưởng công bố “Lin Rajan đã đắc cử vào ban điều hành với số phíếu cao thứ nhì”. Các học sinh tung hô reo hò và tôi tiến lên lễ đài. Niềm vui trên khuôn mặt những học sinh cho tôi thấy chiến thắng của mình cũng là chiến thắng của tất cả họ.

Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều, mình đã đạt được nhiều hơn đã mơ ước. Con đường tôi chọn đã cho tôi nhiều điều hơn là tấm băng trưởng tràng. Tôi đã được thêm nhiều bạn mới, đã giúp được nhiều người bấy lâu nay. Tôi đã thắng khi chiếm trọn tình cảm của bạn đồng lớp, và họ cũng đã nhìn nhận tôi như một nhân vật xứng đáng đại diện họ. Tôi có khả năng khiến họ nở nụ cười và làm rạng rỡ một ngày họ sống.

Tôi chân nhận, chỉ là mình và đi theo ước mơ, thế là ta đã tạo ra một điều khác biệt.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày