phunu8_news_0.png

05/06/2018 - 08:18

Chỉ trong vài từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ mình đã học được về cuộc sống. Nó vẫn cứ trôi đều.  

Chuyện kể của Jesse Billauer, vận động viên lướt sóng

Lần đầu tiên đặt chân lên tấm ván lướt tôi chưa đầy chín tuổi. Đôi khi bên trong con người tôi mối lương duyên với lướt sóng không giống như tình cảm dành cho bất kỳ môn thể thao nào. Tôi đã chơi rất nhiều môn khác nhau như bóng chày, bóng đá và hockey, nhưng chính lướt sóng mới là nỗi đam mê đời tôi. Tôi chẳng bao giờ hối tiếc là đã nỡ ngoảnh mặt lại với tất cả các môn thể thao khác để đeo đuổi môn lướt sóng.

phunu-cuoc-song-van-cuon-troi-hinh-anh 4

Lúc lên 11 hay 12 tuổi gì đó tôi đã dự các cuộc thi lướt sóng rồi. Hồi ấy, một thời gian dài tôi đã được đánh giá là vận động viên số một tuổi thiếu niên ở giải Pacific Surf Series. Tôi đã thành đề tài cho các bài báo, và hình tôi đã lên các trang tạp chí, cũng đã có các công ty nhận bảo trợ.

Bắt đầu chu du để tham dự các cuộc thi cũng là lúc tôi cũng bắt đầu được tham quan những danh lam thắng cảnh số một hành tinh. Mọi thứ thật sự là những viễn cảnh huy hoàng. Giấc mộc trong đời được trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp thực sự đã ngấp nghé hiện thực. Thế rồi có một ngày đời tôi bị thay đổi mãi mãi.

Như bất cứ một ngày bình thường khác, tôi thức dậy. Ngồi xem ít phút đoạn phim lướt sóng để lấy hứng khởi động một ngày tập luyện. Một mở đầu ngày đầy phấn khích và các đợt sóng cũng thật lý tưởng. Tôi gọi các bạn. Khi có mặt ở bãi biển Zuma, sóng thật đẹp. Tôi mặc trang phục lướt sóng, lả lướt trên nước vài vòng và lúc ấy bắt gặp một lườn sóng rất cao ở phía nam. Tôi đứng gập mình lại và lướt luồn vào bụng sóng. Vừa ra khỏi đường hầm cuộn nước, cơn sóng đập thẳng vào lưng, mạnh đến nỗi tôi không kịp đưa tay đỡ. Đầu đập thẳng vào mặt cát bên dưới mặt nước. Toàn thân tê cứng, tai ù lên, thế rồi tôi nằm xấp mặt dập dềnh – không thể cử động. Khi cơn sóng khác dập tiếp vào người, tôi hét lên kêu cứu. Lúc đầu không có ai, mãi sau mới có Brad, người bạn thân nhất bơi lại. Tôi nói với nó “Cậu giữ lấy đầu tớ nổi trên nước kẻo tớ chìm”.

Với sự giúp đỡ của thêm một người bạn nữa tên Brett, Brad đưa được tôi lên khỏi mặt nước và kéo tôi vào bờ. Tôi biết mình đã bị liệt. Khi nằm ngửa trên cát tôi thấy giấc mơ trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp, có vợ và những đứa con rồi hy vọng được xuất hiện trong một bộ phim lướt sóng lớn đang  nhoà đi tan biến dần trước mắt. Chyện gì sẽ xảy đến với tôi? Nếu tôi bị liệt mãi mãi, đời tôi sẽ ra sao? Chuyện này không thể xảy ra với tôi! Nhưng đó lại là sự thực, không phải tưởng tượng.

Tôi được trực thăng đưa đến Trung tâm y tế UCLA, ở đây người ta chẩn đoán là bị chấn thương giây thần kinh cột sống, tương tự trường hợp của “Siêu nhân” Christophe Reeve. Chỉ một cơn sóng dập tôi đã trở thành kẻ bán thân bất toại, không còn cảm giác hay cử động được phần hạ chi nữa. Trong tích tắc những ngày lướt sóng tôi biết đã thành hư ảo. Sống cùng mức giới hạn thấp nhất các cử động chi tay, tôi hầu như phó đời mình trong những bệnh viện hay các trung tâm chạy chữa thay vì được đầm mình trong nước. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất của tôi đã thành sự thật và tôi bắt buộc phải đối mặt với nó.

phunu-cuoc-song-van-cuon-troi-hinh-anh 6

Tình hình càng tồi tệ tôi mới giật mình ngỡ ngàng với khát vọng sống của mình. Thực sự tôi không thể cắt nghĩa điều gì đã khiến tôi đi từ tư tưởng không muốn sống nếu không còn được lướt sóng đến sẵn sàng ôm chầm lấy một cuộc đời không tấm ván lướt. Thế nhưng điều đó đã xảy ra như một phép lạ. Thay vì bực bội hay sợ hãi, tôi nhận ra mình thật may đã có được 17 năm đầu tiên của cuộc đời. Đồng thời cũng cảm nhận được một điều, tôi còn may mắn và khả quan hơn rất nhiều người khác. Tôi đã được lướt qua thế giới này nhiều hơn bất cứ ai có thể làm.

Mùa thu năm ấy tôi trở lại trường. Được bầu là Ông vua về làng. Một tước vị nghe khá ngộ, và cũng may, tôi cũng kịp lấy bằng tốt nghiệp. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đăng ký theo học Đại học bang San Diego, bắt đầu bận rộn chẳng kém trước khi bị tai nạn và tốt nghiệp. Tôi phải nói rằng mình đã được sống một cuộc đời đầy đủ nhất.

Mỗi năm tôi nói chuyện với hàng ngàn học sinh các trường trong toàn quốc. Tôi thực sự muốn lớp trẻ biết rằng, các mơ ước có thể thay đổi và cuộc sống có thể quay một góc 360 độ ngược lại hẳn những gì chúng ta kỳ vọng. Bắt đầu ở mỗi hội nghị tôi trình chiếu một băng hình video cảnh tôi đang lướt sóng trong một cuộc thi, vượt qua từng con sóng và bất cứ thứ gì trên đường lượn. Khán thính giả có lẽ đang chờ đợi một vận động viên lướt sóng đỉnh cao sắp ra nói chuyện với họ. Thế rồi tôi tiến vào hội trường trên một chiếc xe lăn. Họ không hề mảy may đoán truớc cảnh này. Tôi nói chuyện với họ về một sự thực, đời tôi mới vừa bắt đầu. Tôi giải thích cho họ tầm quan trọng của gia đình và bạn bè. Tôi kể họ nghe, từ sau tai nạn tôi đã tham gia vào nhóm các tay nhảy sóng, trượt nước, chơi xe trượt ống, đánh quần vợt xe lăn và bóng bàn, dự tranh một giải billiards- chơi pool tám bi với những đấu thủ giỏi nhất- và còn tham gia cả nhảy dù lượn từ máy bay.

Tôi đã đi du lịch đến những nơi như Úc, Pháp, Mexico, Tây Ban Nha, Ý và khắp đất nước Hoa kỳ. Những người nổi tiếng đã giúp tôi phát lên tiếng nói với cộng đồng về nhu cầu cấp thiết phải tìm ra phương cách chữa trị những chấn thương cột sống. Chính  tôi cũng đã đồng hành cổ động nhiều nơi bên những nhạc sĩ danh giá và có tấm lòng.

Nhưng từ lúc bị chấn thương, điểm sáng đời tôi lại đến sau gần bốn năm từ cái ngày định mệnh ấy. Các nhà vô địch lướt sóng thế giới như Rob Machado, Kelly Slater và ông anh Josh của tôi cùng các chàng trai từ trại lướt sóng Paskowitz đã tìm mọi cách đưa tôi trở lại với tấm ván lướt –và họ đã làm được.

phunu-cuoc-song-van-cuon-troi-hinh-anh 5

Cuối cùng tôi cũng đã trở lại làn nước tôi hằng mong nhớ - trên một tấm ván lướt. Họ chế một loại ván giúp tôi có thể vịn lướt đi trên sóng. Tôi lướt đi nằm rạp mình giống y hệt chính tấm ván đang lướt, nhưng đúng là nó với tôi. Tôi nó khác nhau nhưng tôi đã ở trong nước.

Một số người tốt bụng thấy sợ khi tôi lại lao vào trò  lướt sóng, còn tôi lại chẳng nghĩ gì đến hiểm nghèo. Tôi tin tưởng rất nhiều vào khả năng của mình và những người chung quanh tôi. Tôi có hướng đi riêng, quyết định riêng. Tôi là người cuối cùng muốn bị thương. Tuy nhiên sẽ không thể có được cơ hội quay trở lại thiên đường thể thao này nếu không có sự trợ giúp của bạn bè. Tôi không biết có người bán thân bất toại nào trên thế giới có thể còn lướt sóng được.

Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi có thể sử dụng lại được tứ chi bị liệt của mình. Không còn là một câu hỏi nữa, nhưng khi nào. Tôi sẵn sàng tận dụng những đột phá của y khoa hiện đại khi thời điểm đến. Tôi biết mình sẽ không bao giờ đạt được giấc mơ thành vận động viên lướt sóng vĩ đại nhất thế giới nhưng vẫn còn vô số giấc mơ khác. Tôi còn có nhiều mơ ước xứng đáng và kích thích để đeo đuổi, quá nhiều giấc mơ đang chờ đợi phía trước. Tôi biết mình còn nhiều thời gian sống còn lại để thực hiện. Cuộc sống vẫn trôi đi, những cơn sóng tiếp tục cuộn lên và tôi cũng đang bị cuốn đi và lướt theo tất cả những cơn sóng cuộc đời ấy.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày