phunu8_news_0.png

14/06/2018 - 17:12

Có khi cuộc sống kéo dài chẳng được bao lâu, nhưng kỷ niệm luyến lưu lại còn mãi mãi.

Chuyện kể của Veneta Leonard, cô bé 12 tuổi

Tên cô bé là Emma, một nữ sinh mới vào học. Tôi nhớ là đã cảm thấy rất tội cho con bé, vì mọi con mắt trong trường đều đồ dồn vào nó, vừa chỉ trỏ vừa xì xào. Emma nhỏ loắt choắt, ốm lỏng khỏng, và tệ nhất, nó là con bé 12 tuổi đầu không một cọng tóc.  

phunu8-co-mot-tinh-ban-de-nho-hinh-anh 4

Cuối cùng Emma cũng học chung lớp với tôi. Trong ngày đầu tiên ấy nó được giới thiệu với tất cả mọi người rồi cô giáo bảo cứ tìm một ghế trống mà ngồi. Emma chọn chỗ cách tôi hai dãy bàn, một chiếc ghế riêng. Nó úp đầu lên chiếc bàn mới, chân  bắt chéo hai tay ôm mặt. Con bé cố dấu vẻ bối rối ngượng ngập nhưng ai cũng cảm thấy điều đó.

Đến giờ ăn trưa, Emma ngồi một mình một bàn. Tôi nghĩ nó sợ gần người khác mà  người khác cũng ngại nó đến gần. An tọa được khoảng mười phút, tôi quyết định rời bàn tiến đến chỗ nó, kéo ghế và ngồi cạnh. Tôi mở lời “Chào Emma, tên tớ là Veneta. Mình ngồi với bạn được chứ?”. Emma không trả lời, chỉ gật đầu, cũng chẳng ngước mặt nhìn tôi. Cố gắng làm cho nó bớt căng thẳng, tôi bắt đầu nói cứ như thể hai đứa đã quen nhau từ lâu. Tôi kể cho nó nghe về các thày cô, về bà hiệu trưởng và về lũ  bạn. Khi gần kết thúc hai mươi phút hai đứa ngồi bên nhau, nó mới thực sự đưa ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, nhưng trên khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào. Nó chỉ nhìn tôi với ánh nhìn vô hồn.

Chuông reo đến giờ vào tiết khác, tôi đứng dậy nói với nó rằng rất vui khi được chuyện trò rồi đi về lớp. Vừa bỏ đi tôi vừa cảm thấy bối rối buồn vì không thể khiến con bé mở miệng, thậm chí chỉ một nụ cười. Tim tôi qưặn thắt vì cô gái này, bởi nỗi đau của nó quá hiển nhiên trước mắt tôi.

phunu8-co-mot-tinh-ban-de-nho-hinh-anh 5

Mãi đến ba ngày sau, lúc tôi đang lúi húi mở tủ khóa lấy đồ vào lớp Emma mới mở lời chào: “Tớ chỉ muốn cám ơn cậu đã chịu khó nói chuyện với mình hôm ấy, tớ cảm kích vì cậu đã cố tử tế với mình”. Khi nó bắt đầu bỏ đi tôi gom đồ và đuổi theo. Từ ngày ấy hai đứa chúng tôi chẳng thể tách rời.

Cô gái này đã chiếm trọn trái tim tôi. Đáng yêu, tận tâm, thông cảm và chân thật, nhưng trên hết các đức tính ấy, nó cô đơn. Chúng tôi trở thành những người bạn thân nhất, và vừa khi được như vậy, tâm hồn tuổi 12 non nớt của tôi đã phải đương đầu với một điều khủng khiếp nhất mà xưa nay tôi chưa hề nghĩ. Tôi phát giác ra chuyện Emma bị ung thư và không có cơ may nào chữa khỏi.

Suốt năm tháng trời, Emma và tôi là những người bạn thân tình nhất. Mỗi ngày hai đứa bên nhau ở trường, cạnh nhau mỗi đêm để cùng học chung hoặc lang thang đây đó, và dĩ nhiên bên nhau cả những ngày nghỉ cuối tuần. Hai đứa chuyện trò, cười đùa, giỡn cợt về bọn con trai và mơ tưởng chuyện tương lai. Tôi muốn mãi mãi là bạn nó nhưng cũng biết rằng đó là điều không thể. Sau thời gian năm tháng làm người bạn tốt Emma bắt đầu trở bệnh, rất nặng.

Tôi bỏ hết giờ rảnh của mình ở cạnh Emma. Cùng đến bệnh viện khi nó nằm bệnh và đến ngủ tại nhà nó khi nó về nhà. Trong thâm tâm tôi biết mình phải chứng tỏ cho nó hiểu nó đã trở thành một người bạn thân nhất của tôi trên thế gian này, là một cô em gái mà tôi không bao giờ có.

phunu8-co-mot-tinh-ban-de-nho-hinh-anh 6

Một Chủ nhật tôi về nhà, đang ngồi xem bóng đá với bố. Điện thoại reo và mẹ bắt ống nghe. Tôi nghe được tiếng bà rì rầm và cúp máy. Mẹ bước vào phòng, đôi mắt đỏ hoe và nước mắt dàn dụa khuôn mặt. Tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

Tôi hỏi “Emma có sao không mẹ?”. Mẹ không tài nào trả lời được câu hỏi ấy.

Emma được đưa gấp tới bệnh viện. Nó bị sốt quá cao. Tình hình chẳng tốt tí nào. Căn bệnh ung thư đã chối bỏ tất cả mọi hình thức điều trị và lan nhanh toàn bộ cơ thể con bé. Emma đã thua cuộc trong cuộc chiến giành lại mạng sống mình.

Ba ngày sau Emma mất ở nhà, ngay trên giường ngủ, chỉ ở tuổi 12. Tôi nhớ là mình đã tê cứng mọi cảm giác, dù biết rằng nó không còn trên đời nhưng vẫn không hiểu nổi sự kết thúc đột ngột ấy. Suốt vài tuần sau đó tôi mới nghiệm ra bài học gay go nhất tôi từng gặp trong đời.

Không phải là chỉ học được cách đối mặt với cái chết, cả bằng tinh thần lẫn cảm xúc, mà còn học cả nỗi đau. Tôi chưa sẵn sàng cho điều này. Thế rồi một hôm, mẹ Emma đến đưa cho tôi một chiếc hộp. Bà nói đã tìm thấy nó trong đống đồ đạc của con bé. Trên hộp có dán miếng giấy ghi rằng xin tặng tôi chiếc hộp này khi nó không còn trên đời nữa. Tôi đem vào phòng, nhìn trừng trừng vào chiếc hộp cả tiếng đồng hồ và cuối cùng lấy hết can đảm mở ra.

Bên trong, lại một lần nữa tôi tìm được người bạn thân nhất đời mình.

phunu8-co-mot-tinh-ban-de-nho-hinh-anh 7

Emma đặt trong đó vài tấm hình hai đứa chụp chung , một số nữ trang nó thích và quan trọng nhất là vài dòng viết cho tôi. Vừa sụt sùi tôi vừa dõi từng dòng chữ “Chưa bao giờ tớ dám nghĩ mình sẽ được biết đến một tình bạn chân thật. Tớ luôn luôn bị đối xử như một kẻ ngoài cuộc, một chú hề gánh xiếc. Nếu có ai nói chuyện với tớ, thường chỉ là hỏi thăm tớ bị gì, và tệ hơn, còn hỏi tớ sắp chết phải không. Cậu là người bạn thân nhất trong cuộc đời này và tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Khi cậu đọc những dòng này tớ đã đang ở thiên đàng. Xin đừng khóc. Giờ này tớ đang hạnh phúc, không còn phải bệnh tật hay bị trọc đầu nữa. Tớ đã thành một thiên thần xinh đẹp hoàn hảo. Tớ sẽ canh chừng từng ngày trong đời cậu. Tớ sẽ có mặt bên cậu khi lần đầu con tim cậu thổn thức và chứng kiến niềm vui của cậu trong ngày cưới. Veneta, cậu xứng đáng được như thế. Đừng bao giờ thay đổi và đừng lúc nào quên tình bạn của chúng mình. Cám ơn Thượng đế đã cho tớ được quen biết cậu. Tớ chờ đợi ngày gặp lại cậu. Yêu thương, Emma.”

Đọc xong những dòng chữ này đời tôi đã thay đổi. Mặc dầu Emma là người bị bệnh tật hoành hành và bị cướp mất cả mạng sống nhưng vẫn dành thời giờ lo đến sự bình an của tôi. Nó muốn yên tâm khi biết rằng tôi có thể đương đầu và vượt qua được nỗi đau mất bạn.

phunu8-co-mot-tinh-ban-de-nho-hinh-anh 8

Cái chết của Emma là điều khó khăn nhất tôi đã từng trải qua. Nhưng tôi tin vào Thượng đế đã có lý khi đặt con tim và cuộc đời chúng tôi bên nhau. Chúng tôi cần có nhau. Emma cần một người bạn còn tôi cần sức mạnh và lòng can đảm. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn cảm tạ Thượng đế vì đã có Emma. Mỗi ngày tôi vẫn tâm sự với nó. Tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ phai nhạt và tan biến. Người ta có thể đến rồi đi, cuộc sống có thể thay đổi trong phút chốc nhưng tình yêu và tình bạn vẫn mãi trường tồn.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày