phunu8_news_0.png

24/07/2015 - 14:55

 “Trăm năm cô đơn” là kiệt tác của văn học Mỹ Latinh thế kỷ XX. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Gabriel Garcia Marquez người Colombia, dù ông viết khá nhiều tác phẩm, cả tiểu thuyết, truyện ngắn lẫn truyện vừa như “Ngài đại tá chờ thư” “Giờ xấu”, “Tướng quân giữa mê hồn trận”, “Tình yêu thời thổ tả”, “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi”… Giải Nobel văn chương năm 1982 là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những thành công của ông.

Phụ Nữ 8 Trăm năm cô đơn là định mệnh của con người 2

Người thường dịch những tác phẩm của Marquez là dịch giả Nguyễn Trung Đức (nay đã mất), được xem là một trong những dịch giả tiếng Tây Ban Nha hàng đầu tại Việt Nam và những bản chuyển ngữ của ông luôn được đánh giá cao, góp phần vào việc phổ biến những tác phẩm của Marquez.

“Trăm năm cô đơn” hay được phân tích dưới góc độ cấu trúc nghệ thuật là có hai văn bản song song, hai người kể chuyện song song và hai tuyến thời gian đồng hiện song song. Thế nên không dễ gì nắm bắt được kết cấu của tác phẩm ngay ở lần đọc thứ nhất. Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo châu Mỹ Latinh với những đặc trưng như sử dụng huyền thoại và đan xen giữa huyền thoại với cuộc sống thực tại, cùng với sự pha trộn giữa thần thoại của người da đỏ bản địa và nền văn minh phương Tây, làm cho người đọc thích thú, nhưng đôi khi lại cảm thấy khó hiểu.

Ngay từ tên cuốn sách đã toát lên ý chính của tác phẩm. Nỗi cô đơn là định mệnh của con người. Mọi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều sống với nỗi cô đơn. Họ không biết yêu thương. Họ chỉ biết yêu chính bản thân mình.

Phụ Nữ 8 Trăm năm cô đơn là định mệnh của con người 3

Đứa trẻ duy nhất trong một thế kỷ được hoài thai bởi tình yêu đích thực trớ trêu thay, lại là một đứa trẻ được sinh ra với cái đuôi lợn vì sự loạn luân. Tình yêu đích thực ấy đã đến quá muộn màng. Dòng họ Buendia đã bị xóa sổ khỏi mảnh đất này cùng với sự xóa sổ của ngôi làng Macondo như câu kết của tác phẩm: “Bởi vì những dòng họ bị kết án trăm năm cô đơn không có dịp may lần thứ hai để trở lại làm người trên mặt đất này”.

Khi cô đơn, người ta có thể làm được mọi điều như những nhân vật trong tác phẩm đã làm. Khi cô đơn, người ta có thể sống với tất cả những ý thích (dù là điên rồ nhất) của bản thân mình. Khi cô đơn, người ta sẽ thử đi tìm tình yêu để lấp đi cảm giác ấy.

Nhưng dù có làm gì đi nữa, thì nỗi cô đơn vẫn tồn tại. Nó có thật. Nó không thể mất. Thật không may, nó lại là định mệnh.

Hà Vân

Tin mới trong ngày