phunu8_news_0.png

12/07/2015 - 13:25

Người đọc biết đến Phan Việt (tên thật là Nguyễn Ngọc Hường) do tập truyện ngắn "Phù phiếm truyện", đoạt giải nhì trong cuộc thi "Văn học tuổi hai mươi", lần 3, năm 2005 do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức. Lối viết của Phan Việt là một lối viết đơn giản, chững chạc và khá thông minh.

"Tiếng người" là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Phan Việt và theo tác giả thì bản thảo đã qua nhiều lần chỉnh sửa. Vẫn giữ lối viết thông minh, và với ưu thế về độ dài so với truyện ngắn, "Tiếng người" thể hiện một sự phân tích tâm lý nhân vật khá chu đáo và kỹ lưỡng. Nhưng thật ra cốt truyện của "Tiếng người" vẫn có thể là cốt truyện của một truyện ngắn. Duy và M, một đôi vợ chồng trẻ trung, trí thức, từng sống và làm việc nhiều năm tại nước ngoài, cụ thể là ở Mỹ. Họ gặp nhau, yêu nhau rồi quay về Hà Nội sống và làm việc. Có vẻ đó là một tình yêu lý tưởng, theo như chính cảm nhận của người chồng: "Anh biết tất cả công việc, tiền bạc, chức vụ, bạn bè, du lịch, thậm chí cả cha mẹ anh em cộng lại cũng không bằng cái cảm giác biết chắc chắn rằng có một người là M sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đất. Kể cả nếu như tất cả sẽ lìa bỏ anh, phỉ nhổ anh và phản bội lại anh thì vẫn sẽ còn có M yêu thương anh. Kể cả nếu như anh sẽ mất tất cả thì anh vẫn có thể làm lại từ đầu và anh vẫn là người giàu có trong tình yêu với nàng. Họ vẫn có một thế giới riêng để nương náu. Chỗ đó bất khả xâm phạm.

Bất khả xâm phạm bởi vì nó nằm bên trong anh. Anh yêu M. Yêu ở hơn cái mức mà chữ "yêu" thường làm người ta nghĩ đến giữa một người đàn ông và một người đàn bà."

Phụ nữ 8 Tiếng người chỉ là những tiếng mơ hồ 2

Trong một chuyến đi công tác miền Trung, Duy đã gặp một người phụ nữ, vợ của một người đàn ông cũng thành đạt, là bản sao của chính Duy thuở mới vào đời. Một thế giới khác chợt mở ra trước mắt Duy. "Đấy là một nỗi nhớ và ham muốn lạ lùng. Khao khát và ham muốn như một tầng bên dưới của hạnh phúc, bất chấp hạnh phúc; chứ không phải khao khát và ham muốn vì không có hạnh phúc. Chúng đến từ một thế giới rất xa và rất sâu - một thế giới anh chưa từng biết đến".

Bản chất của con người Duy là sự cô đơn. M xuất hiện làm cảm giác cô đơn ấy tạm thời tan biến. Nhưng M có vẻ như không biết đến sự cô đơn ấy vì họ luôn có nhau từ khi gặp nhau. Một người con gái xa lạ, không hề biết Duy, một người đã thuộc về một người đàn ông khác, lại có vẻ như rất hiểu và rất biết cảm giác cô đơn ấy, "cái cảm giác một mình mình trong trời đất, không kết nối với người mà chỉ còn kết nối với cái bất khả tri tồn tại dưới trạng thái một sự thấu biết khổng lồ như một tấm chăn tàng hình ôm trùm vũ trụ… Cái cảm giác toàn bộ bản thể mình đã thu lại thành một con mắt nhìn không chớp ra bên ngoài." Và Duy thấy cần người con gái ấy, cho đến khi anh phát hiện ra M, có thể cũng có một cảm giác giống như anh, cũng cần một người hiểu mình và biết mình. M đã gặp lại N, người bạn trai thời thơ ấu. Đó không hề là sự phản bội, không phải là cảm giác phản bội, dù rằng như Duy tự hiểu, "khả năng anh thích một người khác, có thể không phải suốt đời, thậm chí không phải là lâu dài, là gần như chắc chắn xảy ra. Và đã xảy ra".

Phụ nữ 8 Tiếng người chỉ là những tiếng mơ hồ 3

Nhưng hình như không phải như vậy. Hình như đằng sau chuyện của Duy và M, chúng ta nhận thấy một điều khác. Duy và M đều không cần người khác. Cái mà Duy cần chính là sự cô đơn. Có cô đơn Duy mới tồn tại. Sự cô đơn như được truyền lại từ thế hệ trước, từ người cha tài giỏi và kiêu hãnh của Duy. Sự cô đơn của một con người thông minh, từng trải, thờ ơ đi qua nhiều giá trị thông thường của cuộc đời này. Còn M, nàng cần điều khác, nàng cần sự yên ổn, cần những thứ bình thường và đơn giản như lọ muối tắm, nồi nước xông, chiếc bếp đẹp, bình nước thả bèo tấm…

Kết thúc câu chuyện khá bất ngờ, khi mà tác giả cho rằng "mọi chuyện vĩnh viễn ổn rồi". Đó là một kết thúc dở và hoàn toàn không phù hợp với mạch diễn tiến của câu chuyện. Nhiều xung đột nội tâm của Duy, nhiều suy tư trăn trở của Duy, chẳng lẽ chỉ giải quyết được bằng một chuyến đi?

Liệu sự cô đơn và sự yên ổn có đồng hành mãi mãi cùng nhau được không? Liệu M có chấp nhận cho Duy sẽ thỉnh thoảng có những cuộc bỏ đi vô định như vậy không?

Tiếng gọi của sự cô đơn, có thể là rất quyến rũ, có thể là rất mãnh liệt, nhưng cũng có thể rất mơ hồ. Tiếng người là những tiếng nói cô đơn và thậm chí không cần bày tỏ, chứ không hẳn như lời đề từ của tác giả: "Những tiếng nói của một con người có thể một đời không bày tỏ hết".

Hà Vân

Tin mới trong ngày