phunu8_news_0.png

28/09/2015 - 13:42

Con người ta dù có cả thế giới xung quanh mình thì vẫn có lúc cô đơn. Nhất là khi người ta không hiểu nhau, không thể hiểu lời nói của nhau.

Và nhớ "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" với câu nói: “Trong tập hợp các số nguyên tố, có những số đi thành cặp, nghĩa là rất gần nhau, nhưng dù có gần đến đâu thì cũng phải cách nhau một số chẵn”.

Thế nên Alice và Mattia, như là các số nguyên tố, dù gần nhau nhưng mãi mãi cách xa nhau. Bởi vì họ đã tự khép mình trong nỗi cô đơn. Cô bé Alice bị thương trong một tai nạn trượt tuyết, cái môn thể thao cô bé vô cùng căm ghét nhưng phải tập để cho người cha vui lòng. Từ ấy cô bé mang tật ở chân. Cậu bé Mattia thông minh đã để cô em gái chậm phát triển trí óc của mình ở lại công viên để đi dự tiệc sinh nhật. Khi cậu quay lại tìm, cô em gái đã mất tích. Họ sẽ sống ra sao sau những chuyện ấy. Người thân của họ sẽ sống ra sao? Cuốn tiểu thuyết được trao một trong những giải thưởng danh giá nhất nước Ý- Strega, "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" với số lượng bán ra hơn một triệu bản được bắt đầu như thế.

Là mặc cảm, là khép kín, và trên hết là cô đơn. Nỗi cô đơn kéo dài qua nhiều năm tháng. Nỗi cô đơn vẫn tồn tại khi họ nhìn thấy nhau lần đầu tiên. Nỗi cô đơn vẫn tồn tại khi họ đi chơi với nhau. Nỗi cô đơn không mất đi khi họ thử yêu người khác. Kết thúc câu chuyện vẫn là hai con người cách xa nhau, hai vật thể cô đơn. Có bao nhiêu con người đã vượt qua được mặc cảm, vượt qua được nỗi cô đơn để đến với nhau?

"Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" là câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời này không có nhiều những tình yêu kết thúc có hậu. Cuộc đời này chỉ có nhiều những kẻ cô đơn. Nhưng không ai chọn cho mình sự cô đơn. Họ chỉ gánh chịu nó như là định mệnh của kiếp người.

Hà Vân

Nguồn: Theo fb

Tin mới trong ngày