phunu8_news_0.png

29/01/2019 - 11:40

Đọc thơ của Thi Gia, chúng ta thấy hiện lên một chân dung người nữ đích thực, một đời khát sống thèm yêu.

La Mai Thi Gia, tên người như vận vào đời, vào tài. La Mai Thi Gia, đó là một người nữ làm thơ bên cạnh công việc chính là giảng viên, tiến sĩ ngữ văn, dạy tại Khoa Văn học của trường Đại học KHXH và NV TPHCM. Năm trước, cô cho ra đời tập “Thơ trắng” gây được nhiều tiếng vang, và năm nay cô tiếp tục cho ra mắt tập thơ mang một cái tựa đề đầy biểu cảm: “Gia ơi, đời xanh đấy!” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Tập thơ trên một trăm trang của Thi Gia được chia thành 3 phần, như là 3 lời tự tình thiết tha, nồng nàn, 3 tình khúc của riêng Thi Gia: Khúc quê; Khúc ru; Khúc yêu và ngoài ra còn có phần phổ nhạc của 3 bài thơ.

Thơ của Thi Gia là giọng thơ đầy nữ tính, với những tinh tế dịu dàng xen lẫn khát khao nồng cháy. Đọc thơ của Thi Gia, chúng ta thấy hiện lên một chân dung người nữ đích thực, một đời khát sống thèm yêu. Trước hết là một tình yêu đầy ân tình với quê hương, gia đình ở xứ Quảng Nam, mảnh đất giàu truyền thống văn học. Tình yêu ấy đã khiến cho người trong mộng của Thi Gia vẫn là người cùng một miền đất.

Ba bây giờ ở xa

Câu Kiều miền Trung có còn ai nghe khi con đã xa nhà ba hở?

Tuổi của con chắc bằng tuổi Kiều khi gặp chàng Kim

Ba có sợ con thương ai trong một lần gặp gỡ?

Rồi con cũng sẽ yêu

Nhưng chàng Kim của con sẽ là chàng Kim xứ Quảng

Biết nói “răng ri, chi rứa” phải không ba?

(Tiếng quê)

Mảnh đất quê hương Quảng Nam của Thi Gia là nguồn cảm hứng, là chỗ dựa tinh thần, là cái cớ để Thi Gia viết về hình ảnh người cha, người mẹ, người chị, người em trong nỗi khắc khoải nhớ thương:

Ngày mẹ sinh em

Năm nay

Em chỉ có một mình

Bơ vơ ở xứ người em thèm hơi mẹ ấp

Dẫu chốn quê xa có thêm trăm ngàn con lũ

Giông gió có là gì khi em có mẹ cha?

(Ngày mẹ sinh em)

phu-nu-8-nhung-tinh-khuc-cua-thi-gia-1.jpg

Tập thơ “Gia ơi, đời xanh đấy!” là tập thơ được nhìn từ ba chiều kích, lấy cảm hứng từ ba vị thế: người con của ba mẹ, của quê hương Quảng Nam; người mẹ của những đứa trẻ và người yêu, người vợ của một người đàn ông.

Là một phụ nữ đã làm mẹ, thơ của Thi Gia có những nỗi niềm mang tình mẫu tử, đó là nỗi ước mơ “Tôi ước tôi phi thường mạnh mẽ” (tên một bài thơ trong tập thơ của Thi Gia) để “Sừng sững như non cao che chở đời con trẻ. Như mẹ đã từng che chắn đời tôi”.

Cũng có khi lời thơ của Thi Gia da diết tự tình như những khúc ru tràn đầy yêu thương:

Bé bỏng trên tay của mẹ ơi

Em ngủ ngoan như hạt nắng yên lành trên lá me

Bé bỏng như hoa, như hoa khế sau nhà tim tím

Như lời dịu dàng, dịu dàng mẹ hát em nghe.

(Cho mẹ được sinh ra)

Là một người phụ nữ đã từng yêu, từng khổ đau, hạnh phúc, thơ của Thi Gia là tiếng lòng thốt lên từ những chênh vênh nỗi niềm khổ đau, cũng như sự viên mãn của hạnh phúc. Và dù là đau khổ hay hạnh phúc, Thi Gia vẫn khiến cho người đọc xúc động bởi những rung cảm từ sâu trong trái tim, chạm đáy tâm hồn.

Người đọc đồng cảm với nỗi lòng của Thi Gia, rung động theo những từ ngữ như vắt ra từ nhớ thương, thương nhớ của một tâm tình thiếu nữ bỗng chốc trở thành thiếu phụ:

Hết buồn rồi mình cũng sẽ hết đau

Tỉnh giấc ngây thơ suốt một thời con gái

Còn phải khôn lớn thêm bao nhiêu mới thôi khờ dại

Hễ cứ yêu ai là yêu kiệt hết tim mình.

(Hết buồn rồi thì mình sẽ hết đau)

Không thiếu những lần Thi Gia khẳng định bản năng, tâm tình của người phụ nữ sống và yêu kiệt hết mình:

Em chẳng có gì ngoài tình yêu

Và một trái tim đã yêu nhiều hơn khả năng của nó

Trái tim đầy ắp nỗi buồn

Nỗi buồn tổ tông, nỗi buồn mang khuôn mặt loài người

Nỗi buồn của người đàn bà

Không thể yêu thương nhiều hơn và nhiều hơn như mình ao ước.

(Chẳng có gì ngoài chính em thôi)

phu-nu-8-nhung-tinh-khuc-cua-thi-gia-2.jpg
Nhà thơ La Mai Thi Gia
 

Vì yêu thương nhiều nên thân xác cũng nói lời yêu. Thơ của Thi Gia có sự nồng nàn, thẳm sâu, bí ẩn của thân xác giao hòa giữa người yêu với người yêu, giữa vợ với chồng.

Em biết

Chẳng có cơn mưa nào trôi được

Anh trong em chật cứng nỗi niềm.

Em vén chiếc váy mềm lấp lánh hoa

Mang em ra khỏi lụa là

Chân trần, đùi trần lội vào con suối nhớ

Anh hay là con nước

Vây em trong cơn khát đau

Vây em trong cơn khát nhau.

(Vén nỗi nhớ đầy tim)

Cũng vì thế, không ít người đã tranh cãi rằng một giảng viên đại học, một tiến sĩ có nên làm thơ như vậy không. Ơ hay, thơ không mang chức danh nghề nghiệp, không mang học vị vào đây. Thơ chỉ là tiếng nói của tâm hồn, của tình cảm, là tiếng lòng quặn thắt từ những nỗi nhớ niềm đau của con người. Thi Gia ơi, cứ làm thơ đi. “Gia ơi, đời xanh đấy. Người còn thương lá vàng. Cho em mầm hoa biếc. Ươm tình chờ xuân sang”. (Gia ơi, đời xanh đấy!)

Dù là một người nữ làm thơ, và làm thơ rất nữ, nhưng Thi Gia không quên cuộc sống còn có quá nhiều đau buồn, phiên lụy bên ngoài khung cửa hẹp của mái ấm gia đình. Những bài thơ như “Trôi đi nào Sewol” viết về sự kiện chìm phà Sewol ở Hàn Quốc, “Ta là gì trong cõi chúng ta” viết nhân sự kiện xác em bé Syria trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khi cùng cha mẹ đi tị nạn, “Phận cá – phận người”, “Bao giờ sẽ đến lượt chúng ta?”… là những bài thơ cho thấy Thi Gia bên cạnh vai trò là người con, người mẹ, người yêu, người vợ, còn là con người công dân với trách nhiệm, lương tri, nói lên tiếng nói của thời đại mình.

Bằng một giọng ngọt lành, những câu thơ của Thi Gia dung dị, không cầu kỳ, mà nghe nhẹ nhàng từng chữ như thấm vào lòng. Thi Gia không chơi trò đánh đố với những con chữ, chỉ đơn giản coi lời thơ của mình là lời hát khóc cười, bởi vì: “Gia ơi, chừ em hát. Lời ngọt lành như mưa. Gia ơi, chừ em khóc. Thương ngày mình xuân xưa” (Gia ơi, đời xanh đấy!)

Ừ, đời thơ của Thi Gia đang độ xanh đấy và chúng ta có quyền tiếp tục trông ngóng những tập thơ, tiếng lòng, tiếng hát, tiếng khóc cười của Thi Gia sau này.

Hà Vân

Tin mới trong ngày