phunu8_news_0.png

23/07/2015 - 17:14

Olga Berggoltz đã không tìm thấy những ngôi sao ban ngày. Chắc cũng không ai trong chúng ta tìm thấy. Nhưng Olga Berggoltz vẫn mãi tin rằng chúng có thật. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta vẫn có niềm tin vào những điều mà chúng ta biết là không thể có. Đơn giản vì chúng ta cho rằng đó là những điều tuyệt vời, tươi đẹp. Mà điều tuyệt vời và tươi đẹp thì luôn hiếm hoi trong cuộc sống đời thường.

Olga Berggoltz nổi tiếng vì những bài thơ, nhất là những bài thơ viết về mùa thu đầy tâm cảm. Tôi  thuộc lòng nhiều bài thơ của nữ thi sĩ người Nga. Có những câu thơ không quên được và thỉnh thoảng trở đi trở lại trong tâm trí như một sự ám ảnh.

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi

Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ

Buổi chiều kéo lang thang mưa giá

Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?

Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -

Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

(Mùa lá rụng – Bằng Việt dịch)

 

Lại một mình đơn độc lên đường

Đường mong ước mà lắc lơ, bất trắc

Niềm phóng khoáng, nỗi âu lo cùng đốt tim bỏng rát

Đứng bậc cửa toa tàu, nỗi ớn lạnh rít qua tai

 

Dường như tôi đang tìm đến tuổi xuân ở cuối chặng đường dài

Nơi nào nhỉ? Bao giờ? Liệu tôi có nhận ra người khi gặp mặt?

Buổi chiều ấy có xanh biếc lên khao khát?

Ngôi sao mai có hiền dịu như xưa?

(Lại một mình đơn độc lên đường – Thụy Anh dịch)

 

Em lấy được anh của cuộc đời

như tia lửa bắn ra từ đá cuội

để rồi chẳng chia rời,

để rồi anh yêu em mãi mãi.

 

Tha lỗi cho em vì em như thế

đến năm này là đã bao lần

khi thì yêu đương, khi lại phiêu lãng phong trần

Thiên hạ thì chung quanh đàm tiếu

 

Bạn đời chung thủy của em ơi, vào giờ phút lo buồn,

vào giờ phút ngẫm suy về số mệnh

mọi nẻo đường em đi, muôn lối rẽ

đều đưa em về bên anh,

mọi nẻo đường em đi, muôn lối rẽ

đều gặp nhau nơi bậc cửa nhà anh.

 

(Em lấy được anh của cuộc đời – Thụy Anh dịch)

Phụ Nữ 8 Những Ngôi Sao Ban Ngày 2

Mê thơ của Olga Berggoltz và như đã quên lãng rằng bà có cuốn sách “Những ngôi sao ban ngày”. Cuốn sách tôi đọc lần đầu năm 12 tuổi. Cô bé 12 tuổi ấn tượng với những dòng đầu tiên của cuốn sách, với bài viết đầu tiên “Trở về thăm thành phố của tuổi thơ”, với hình ảnh đẹp lạ kỳ và huyền diệu của “những ngôi sao ban ngày”. Nhưng rồi tôi cũng đã quên cuốn sách ấy, cuốn sách giấy đen của nhà xuất bản Thuận Hóa năm nào. Cho đến khi dạo quanh một cửa hàng sách hạ giá của Fahasa, thấy cuốn sách nằm im một góc, lặng lẽ và đơn độc. Giấy in trắng hơn, bìa đẹp hơn. Cầm lấy bỏ vào chồng sách nặng trĩu trên tay, dù không nghĩ là sẽ đọc lại.

Có những lúc mua những cuốn sách như từ một sự thôi thúc nội tâm nào đó. Có thể không đọc ngay, có thể lâu lắm mới đọc. Nhưng vẫn mua. Không hẳn vì thích mà chỉ vì bỗng dưng thấy cần mua.

 

“Những ngôi sao ban ngày” là một cuốn sách cần mua và cũng có thích.

Thích ý nghĩ của Olga Berggoltz về một giấc mơ đẹp sẽ đi theo ta suốt cuộc đời và sẽ trở đi trở lại với ta: “Mỗi chúng ta hẳn đều có giấc mơ của mình, giấc mơ yêu chuộng nhất, giấc mơ tốt đẹp nhất trong những giấc mơ, mà ta mơ đi mộng lại suốt đời. Không phải van nài, giấc mơ ấy khắc đến với ta lúc nào nó thích. Nó có thể biến mất trong nhiều năm, nhưng đằng nào rồi cũng sẽ trở về để ban cho ta vẫn một niềm vui thuở ban đầu ấy”.

Thích cảnh cha và con đi trong vườn thú. Vườn thú của tuổi thơ. Vườn thú của những điều kỳ lạ, có khả năng kéo con người ra khỏi những điều lo âu, phiền muộn, bon chen trong đời sống bên ngoài.

Thích những câu triết lý vụng về và nông nổi nhưng không phải không có lý: “Chờ đợi hạnh phúc nhiều khi còn khiến cho người ta xúc động hơn lúc chính hạnh phúc ấy đến, cũng giống như việc nhấm nháp trước về một công việc lớn lao, phức tạp mà người ta vẫn hoài bão, thường mang lại niềm vui hơn là thực hiện chính công việc ấy”.

Thích câu chuyện về tình yêu của người cha với một quận chúa Hồng quân. Đấy cũng là một tình yêu không lý giải được thành lời là vì sao họ yêu và gắn bó với nhau đến suốt đời, qua bao năm tháng xa cách dù vẫn biết là không thể đến được với nhau.

Phụ Nữ 8 Những Ngôi Sao Ban Ngày 3

Và thích hình ảnh những ngôi sao ban ngày. “Trên trời lúc nào cũng có sao, và không phải chỉ có vào buổi tối hay ban đêm thôi, bởi vì còn có cả những ngôi sao ban ngày. Sao ban ngày còn đẹp rực rỡ hơn cả sao ban đêm, có điều là chúng ta chẳng bao giờ trông thấy được chúng, bởi vì chúng đã bị ánh sáng mặt trời át mất. Những ngôi sao ban ngày ấy, người ta chỉ có thể thấy được trong những giếng sâu yên tĩnh: treo cao trên bầu trời, mắt ta không nhìn ra được, những ngôi sao ấy sáng lên trong chiều sâu của đất, trên tấm gương đen nhỏ của mặt nước giếng, ở đó chúng làm tỏa ra một vầng hào quang gồm những tia sáng ngắn nhọn hoắt.”

Olga Berggoltz đã không tìm thấy những ngôi sao ban ngày. Chắc cũng không ai trong chúng ta tìm thấy. Nhưng Olga Berggoltz vẫn mãi tin rằng chúng có thật. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta vẫn có niềm tin vào những điều mà chúng ta biết là không thể có. Đơn giản vì chúng ta cho rằng đó là những điều tuyệt vời, tươi đẹp. Mà điều tuyệt vời và tươi đẹp thì luôn hiếm hoi trong cuộc sống đời thường.

Niềm tin vào những ngôi sao ban ngày giống như niềm tin vào những điều lãng mạn của cuộc đời. Nếu may mắn thì có thể chúng ta sẽ gặp được nó, nhưng cũng có khi đi hết cả cuộc đời mà chúng ta vẫn không gặp. Nhưng nó vẫn tồn tại, không phải ở cõi đời thực này, mà ở trong chính niềm tin và hy vọng của chúng ta.

“Những ngôi sao ban ngày” là những lời tự sự của Olga Berggoltz về cuộc sống. Ở cuối cuốn sách, Olga Berggoltz đã trả lời cho câu hỏi vì sao không thấy những ngôi sao ban ngày. Olga Berggoltz nói rằng viết cuốn sách này là một cách thức để bà mở tâm hồn của mình ra với độc giả, như người ta mở nắp một cái giếng. Nhìn sâu vào đấy, người ta có thể thấy những ngôi sao ban ngày. Như vậy, với Olga Berggoltz, cuốn sách này là một ngôi sao ban ngày của riêng bà.

Hà Vân

Tin mới trong ngày