phunu8_news_0.png

You are here

04/09/2017 - 06:50

Vu Lan, ngoài kia còn bao nhiêu bà mẹ chồng cũng mong ước được con dâu đoái hoài tới. Vu Lan, có bao nhiêu cô con dâu sẽ báo hiếu cho mẹ chồng?

Xưa, Kinh Phật dạy: “Tột cùng điều thiện, không gì bằng hiếu. Tột cùng điều ác, không gì bằng bất hiếu”. Phật cũng dạy rằng: “Thiên kinh vạn quyển, hiếu đạo vi tiên” - ngàn quyển kinh, trăm quyển sách tôn vinh hiếu đạo làm đầu.

Từ điển tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, Vu Lan - ngày Rằm tháng Bảy trở thành ngày để con cái đền đáp, báo hiếu cha mẹ hàng năm.

tu-su-ram-thang-bay3.jpg
Vu Lan là dịp để con cái báo hiếu, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ.

Những ngày này, ai nấy đều bận lòng nghĩ xem mình sẽ làm gì để báo hiếu cho mẹ. Phụ nữ đã có chồng, sinh con hiểu rõ công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha, sẽ biết cách đền đáp công ơn đó tốt hơn thời còn con gái.

Dạo quanh một vòng mạng xã hội, người viết cũng thấy rộn ràng theo những sự chuẩn bị chu đáo, những kế hoạch đưa mẹ đi chơi, sẵn tiện dịp nghỉ lễ bay về quê báo hiếu mẹ…  mà chị em đang tấp nập chia sẻ nhân dịp Vu Lan sắp đến.

Tuy nhiên, có một sự thật hơi đáng buồn là những phụ nữ này dường như đang quên mất ngoài mẹ ruột ra, vẫn còn đấng sinh thành cần mình tỏ lòng hiếu thuận không kém trong ngày Vu Lan: mẹ chồng.

Hầu như không thấy hoặc rất hiếm có một status nào trịnh trọng nhắc đến, bàn đến việc họ sẽ làm gì để báo hiếu cho mẹ chồng trong ngày này. Người viết hơi ngạc nhiên vì điều đó. Phải chăng vì những rào cản giữa mẹ chồng - nàng dâu vẫn còn hiện diện trong mỗi gia đình Việt, nên việc báo hiếu dịp Vu Lan, mẹ chồng không hề có trong trí nhớ và danh sách của con dâu.

Hoặc giả chăng, nếu có, con dâu chỉ quà cáp gọi là cho tròn nghĩa vụ nàng dâu. Một số người cho rằng, nếu trong cuộc sống hàng ngày mà mẹ chồng - con dâu còn không thuận nhau thì bày vẽ chi một ngày cho vừa lòng nhau để rồi sau đó cũng lại đâu vào đấy! Thật buồn!

gia-phai-di-du-lich-khong-co-chuyen-o-nha-lam-osin-be-chau.jpg
Ngoài mẹ ruột, đừng quên mẹ chồng cũng cần ta quan tâm, báo hiếu mùa Vu Lan.

Xưa, nhà thơ Xuân Quỳnh tha thiết bày tỏ lòng hiếu kính với mẹ chồng trong những vần thơ lay động lòng người:

“Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi

Mẹ tuy không đẻ không nuôi

Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong…”

Mẹ chồng không phải người sinh thành, dưỡng dục ta nên người. Nhưng chính Người, không ai khác - đã sinh thành, nuôi nấng chồng ta nên người để giờ ta được cậy nhờ. Vậy không đáng để ta phải hiếu kính thay chồng hay sao? Cũng chính mẹ chồng là người vui mừng không nói nên lời khi ta sinh cho người những đứa cháu nội kháu khỉnh. Và không ít những đứa con ta, đều ít nhiều phải cậy vào bàn tay già nua của mẹ chồng đỡ nâng, chăm sóc chúng.

Con dâu là con nhà… người khác, về ở với mẹ chồng, đương nhiên sẽ có những khác biệt về suy nghĩ dựa trên tuổi tác, thói quen, cách sống của hai nhà mà sinh ra những mâu thuẫn trong cuộc sống là điều rất bình thường. Hoặc cũng có thể vì mẹ chồng quá yêu quý con trai nên sợ con dâu cướp mất thằng con yêu của mình, phải xù gai lên để “thị uy” trước con dâu. Nhưng bất luận thế nào, người viết tin rằng đa số những bà mẹ chồng đều thực tâm muốn vun vén hạnh phúc cho gia đình con trai mình, dù có không thuận với con dâu nhưng không vì vậy mà mẹ chồng không nghĩ đến hạnh phúc của các con.

be-ngam-ti-ba1.jpg
Những đứa con ta, đều ít nhiều phải cậy vào bàn tay già nua của mẹ chồng đỡ nâng, chăm sóc chúng.

Hàng xóm của người viết, có lẽ là bà mẹ chồng có một không hai, một người từng là nhà giáo. Bà chỉ có một mụn con trai nên thương con dâu như con gái. Bà nói đùa “Phải thương lấy dâu để dâu còn thương lại con trai mình!”. Khi cô con dâu cấn bầu, bà là người tất tả đi mua đồ bổ về hầm lấy nước cho con dâu uống, chăm con dâu đẻ kỹ còn hơn mẹ ruột. Hai đứa cháu nội lần lượt ra đời đều một tay bà chăm sóc dù bà đang đau khớp, nhức mỏi toàn thân. Việc nội trợ trong nhà cô con dâu cũng không màng tới. Đi làm về, con dâu chỉ việc thả người lên võng nghỉ mệt, một nồi cơm tối cũng không cắm được, đến đồ lót mẹ chồng còn phải giặt cho, mà bà giặt tay, không dám giặt máy sợ hư áo lót của dâu. Tiền chợ con dâu đưa hàng tháng vừa khít, có khi thực phẩm tăng giá, bà bị thâm tiền, nói ra con dâu lại nhăn mặt.

Về sau, bà đành nhịn luôn khoảng ăn sáng của mình để bù vào tiền chợ. Mỗi buổi sáng lại thấy bà tất tả cho cháu ăn rồi lại đi bộ ra chợ. Hôm nào người viết có đi chợ bắt gặp cũng đèo bà về cùng. Khổ nhất là những khi ông bà thông gia - tức ba mẹ ruột của cô con dâu sang nhà chơi, thường ở lại vài ba bữa, bà sẽ lại vất vả hơn. Tính cô con dâu cũng thật lạ, mẹ chồng chỉ thèm một múi sầu riêng cô cũng không dám mua cho, nhưng cha mẹ ruột đến chơi là cô hào phóng đưa tiền mẹ chồng đi chợ mua tôm cua cá thịt ê hề, trái cây thì toàn hàng nhập mới chịu - để đãi ông bà. Không ít lần bà tâm sự với người viết về hoàn cảnh của mình với ánh mắt tủi hờn chỉ chực rơi lệ.

Khi viết những dòng này, người viết biết chắc rằng, bà mẹ chồng này sẽ chẳng thể có một ngày Vu Lan trọn vẹn từ tấm lòng thơm thảo của con trai, con dâu. Nhưng tận đáy lòng, người viết cũng rất mong cô con dâu hồi tâm chuyển ý, biết quan tâm hơn đến mẹ chồng mình, dù chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày. Người già cũng rất hay xúc động từ những điều vụn vặt. Chỉ cần một lời hỏi han, chúc mừng, nấu cho mẹ chồng một bữa cơm để mẹ rảnh tay trong ngày này, mua một vài thứ mẹ chồng thích…là có thể khiến bà vui suốt những ngày còn lại, những tủi hờn cũng sẽ phôi phai. Vu Lan, báo hiếu mẹ chồng từ những điều đơn giản, dễ làm, và từ cái tâm của mình, đâu phải việc quá khó để thực hiện?

2-mechong3-5930-1436782039-1436858662831.jpg
Báo hiếu mẹ chồng mùa Vu Lan từ những điều đơn giản mà lại khiến mẹ vui biết bao.

Vu Lan, ngoài kia còn bao nhiêu bà mẹ chồng cũng mong ước được con dâu đoái hoài tới. Vu Lan, có bao nhiêu cô con dâu sẽ báo hiếu cho mẹ chồng? Quãng thời gian còn lại của mẹ chồng cũng như mẹ ta, được tính bằng tháng bằng ngày. Còn bao nhiêu lần để ta có thể báo hiếu mẹ chồng mà còn do dự, tính toán thiệt hơn?

Xin mượn lời thơ Xuân Quỳnh, như một lời nhắc nhở. Vu Lan, cũng còn đó một người cần lắm sự hiếu kính - mẹ của anh - mẹ chồng của ta. Không phải đợi đến Vu Lan, báo hiếu là việc con cái cần làm hằng ngày với đấng sinh thành. Rộng hơn, làm sao để mỗi ngày đều là Vu Lan, để cả mẹ và mẹ chồng đều vui lòng với sự hiếu kính của mình.

“Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

Chắt chiu từ những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em…”

Trần Huyền Trang

Tin mới trong ngày