phunu8_news_0.png

You are here

11/10/2017 - 09:40

Là thằng đàn ông, phải có tự trọng của mình chứ! Dù sao tôi cũng đến trước mà. Quan trọng hơn, nhờ có tôi ông mới gặp được cô ấy. Thế mà định chiếm đoạt cô ấy của tôi.

Chào “ông nhỏ”!

Tôi cũng chẳng thích gọi ông là ông nhỏ đâu vì như thế chẳng khác nào thừa nhận mất vợ vào tay ông rồi. Nhưng vợ cứ bảo phải gọi thế. Kiểu như vợ cả, vợ bé ấy. Dù sao ông cũng xếp sau tôi nên tôi tạm hài lòng.

Khi tôi đang gõ những dòng mở đầu này, ông và vợ tôi đang ôm nhau say giấc nồng. Nửa đêm rồi mà. Thậm chí, tôi đoán một ít nước miếng của ông còn giễu trên bờ ngực trắng nõn của vợ tôi.

Vì sao tôi biết à? Tôi tự có cách của mình! Và ông cũng đừng tưởng hơn 3 năm qua tôi nín nhịn không nói gì, nghĩa là tôi thông đồng chuyện giữa ông và vợ tôi. Chỉ là chưa đến lúc lên tiếng thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tôi mới cho ông “mượn” vợ ba năm thì ăn nhằm gì.

Nhưng hôm nay tôi nghĩ, đã đến lúc "đòi" lại vợ rồi!

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_thu_gui_tinh_dich_cua_mot_ong_bo_anh_6.jpg
Đã đến lúc "ông lớn" đi "đòi" lại vợ. Ảnh minh họa

Thật ra, từ ngày đầu tiên ông xuất hiện trong cuộc đời của vợ tôi, tôi là người biết đầu tiên đấy. Tất nhiên sau vợ tôi. Mắt tôi còn nhìn rõ 10/10, độ thính của tai vẫn tốt và sự nhạy cảm của các giác quan vẫn chuẩn và đặc biệt tôi rất yêu vợ mình thì một chút thay đổi nhỏ trong cảm xúc cùng con người cô ấy tôi không thể nào mà không biết được.

Nhưng đàn bà mà, trong đời đâu phải cứ nhất thiết chỉ có một người đàn ông. Phải không? Nên đừng nghĩ tôi phóng khoáng gì. Tôi có tính toán của mình. Tôi đâu có ngu.

Nguyên nhân để tôi đồng ý ông qua lại với vợ tôi, một phần là tôi yêu vợ, muốn cô ấy được thoải mái với cảm xúc của mình. Cô ấy còn trẻ mà. Một phần nữa là tôi… nể mặt ông.

Tôi không phải dại dột giao trứng cho ác, mà tôi thấy được cái lợi khi hai người tiếp xúc với nhau nên mới im lặng bỏ qua. Nhắc lại, tôi không phải thằng ngu.

Nói thật, cũng phải cảm ơn ông. Từ ngày có ông, tôi ít bị vợ làm phiền hơn. Cô ấy không còn bắt tôi dẫn đi shopping, xem phim, ăn vặt vào mỗi cuối tuần nữa. Số lần cô ấy đòi đi du lịch cũng ít hơn hẳn. Vì cô ấy chỉ muốn dành thời gian cho ông. Còn tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu khá khá. Ba bên cùng có lợi. Tốt! Dù sự thật là, chỉ cần cô ấy muốn tôi đều vui vẻ chiều theo.

Thứ hai, từ khi quen ông, vợ tôi cũng quên hẳn mấy việc làm đẹp, chưng diện hay thích đi tụ tập, xã giao với bạn bè. Đối tượng cô ấy quan tâm cũng chỉ còn lại mình ông. Thế là tôi dẹp được nỗi lo canh cánh rằng có mấy gã đàn ông khác tìm đến ve vãn cô ấy. Bớt đi một kẻ địch là bớt đi một mũi tên. Các chiêu trò của tôi chỉ dành để đối phó với ông thay vì cả đám không phân biệt được tốt xấu ngoài kia. Cuối cùng ai thắng, ông tự hiểu đấy! 

Thứ ba, nhờ có ông, cô ấy ít quản tôi hơn. Hồi trước chưa có ông, đúng giờ tan tầm phải về, hôm nào muốn đi nhậu với bạn cũng phải tìm ba bốn lý do. Có khi còn phải nhờ bạn, đồng nghiệp gọi điện về nhà xin phép, hứa hẹn về trước nửa đêm cô ấy mới gật đầu. Ấy thế mà, quen được ông, mỗi lần tôi thông báo về muộn, cô ấy chỉ để lại một câu “Đi đâu thì đi, nhớ về nhà là được”. Ngại gì không quẩy!

Thứ 4, cũng nhờ có ông, vợ tôi tự nhiên hiền ngoan hơn. Trước đây, tôi làm phật ý tí là nhăn, là mắng. Giờ tôi làm gì sai, cô ấy chỉ trợn mắt lên, chỉ tay đuổi tôi ra ngoài. Ngay sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra lại quay sang tươi cười như hoa với ông. Xu nịnh, cười nói với ông. Cô ấy bảo, ở trước mặt ông không được cáu kỉnh, tức giận, nói tục vì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Vợ tôi đáng lẽ nên làm diễn viên chứ không phải nhân viên ngân hàng. Cô ấy trở mặt giữa tôi với ông nhanh còn hơn lật bàn tay. Cô ấy chưa bao giờ giữ hình tượng trước mặt tôi như thế. Lúc mới yêu nhau đã túm tóc đánh tôi thừa sống thiếu chết nếu dám trễ hẹn hoặc thất hứa.

Đấy là những điều tôi muốn cảm ơn ông.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_thu_gui_tinh_dich_cua_mot_ong_bo_anh_5.jpg
Nhờ có "ông nhỏ", chồng ít vị vợ quản hơn. Cho vợ "quen" ông nhỏ cũng có cái lợi mà. Ảnh minh họa

Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Ông xài vợ tôi hao quá!

Nhớ lúc ông chưa đến, vợ tôi toàn được khen xinh, mũm mĩm, dễ thương, cute phô mai que các kiểu… Là nhờ ai? Là nhờ sự yêu thương chân thành của tôi, là sự "đầu tư" hiệu quả của tôi về mọi mặt dành cho cô ấy. Thế mà, quen ông vợ tôi sút ký, xương quai xanh cứ lồ lộ ra thấy mà thương. Cũng tại ông, cứ làm phiền cô ấy hết ngày lại đêm. Người chứ phải voi đâu, ai chịu nổi. Thế mà cô ấy lại quay sang trách tôi ít quan tâm hơn trước. Oan tôi quá, tôi cũng về nhà đúng giờ, vẫn phụ việc nhà, vẫn mua đồ về tẩm bổ các kiểu loạn xà ngầu mà có thấy cô ấy tăng cân tí nào đâu. Lỗi tại ai, ông trời ơi lỗi tại ai?

Từ khi có ông, vợ tôi bị mất ngủ. Chẳng phải ác mộng gì. Là tại vì ông. Ông rảnh quá mà, bố mẹ nhiều tiền, tiêu không hết nên chẳng phải làm gì, cơm bưng nước rót vợ tôi hầu tận miệng. Ban ngày ông mệt thì ông ngủ, ban đêm lại mở mắt thao láo. Bao nhiêu thứ ác trên đời gộp lại chẳng bằng cái ác của ông. Nên nhiều khi thức dậy thấy mặt vợ như gấu trúc, muốn đạp ông xuống giường nhưng sợ vợ đuổi ra khỏi nhà nên chẳng dám ho he gì. Ông thành ông hoàng trong lòng vợ tôi rồi mà.

Cũng tại ông, nhiều lúc vợ quên luôn nấu cơm cho tôi ăn. Thế mà, mỗi ngày, thậm chí mỗi bữa đều chuẩn bị tỉ mỉ từng món riêng cho ông. Tôi thì chen nhau ngoài mấy tiệm cơm hàng, cháo chợ, mặn đắng gì cũng ấm ức mà ăn. Có hôm còn bị vợ xua đuổi ngồi một góc ăn mì tôm vì đừng làm phiền cô ấy phỉnh ông ăn.

Áo tôi bị sứt chỉ, vợ vứt lại một câu “Tự khâu đi”, muốn mua quần áo mới, vợ chống nạnh “Để tiền đấy, mua đồ cho ông nhỏ, anh ủi lại mấy áo sơ mi cũ mặc đi, đã rách đâu chứ”. Thỉnh thoảng muốn ôm vợ, vợ quát “Đi ra, không được làm phiền ông nhỏ”. Tôi ốm, vợ nấu cho nồi cháo để đấy, mua ít thuốc rồi mặc kệ, ăn sao thì ăn, uống sao thì uống. Còn ông, chỉ hơi sốt tí thôi vợ đã quýnh lên. Còn bắt tôi từ cơ quan chạy về khiêng ông đi bệnh viện khám. Đó là chưa kể hoa quả, đường sữa, các thể loại bánh kẹo chất đầy tủ. Đó là chưa nói đến, ông ốm mấy ngày, vợ lơ tôi từng đó ngày. 

Đấy, ông thấy chưa, vợ tôi từ bà chủ gia đình thành người phụ nữ của riêng ông rồi. Ông đã thỏa mãn chưa?

Tôi nhường nhịn ông như thế, san sẻ vợ tôi cho ông như thế, chẳng tính toán gì. Tôi cũng tưởng đàn ông với nhau phải sòng phẳng, vậy mà ông rắp tâm định độc chiếm luôn vợ tôi một mình.

Ông quá đáng lắm đấy!

Hôm trước, tôi về nhà trong tâm trạng phấn khởi vì mới hoàn thành xong một dự án của công ty, sếp thưởng cho hậu hĩnh nên muốn về nhà rủ vợ ra ngoài ăn uống xa hoa một bữa. Ấy thế mà, tôi mới mở cửa, mới vòng tay ôm vợ tôi một cái, chưa kịp ấm áp, ông đã từ trong phòng vợ tôi xộc ra kéo vợ khỏi người tôi.

Tôi cố ôm vợ lại, ông còn kéo mạnh hơn. Biết trước không đấu lại tôi nên ông nằm ăn vạ, khóc lóc, kéo chân vợ không có cô ấy ôm tôi. Ông còn hét lên rằng vợ tôi là của ông, ông yêu vợ tôi và cô ấy cũng yêu ông. Nghe mấy lời nịnh nọt ấy, vợ tôi lại xiêu lòng, ôm lấy ông, hôn hít, lau nước mắt cho ông. Còn nói, chỉ cần ông, không cần tôi.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_thu_gui_tinh_dich_cua_mot_ong_bo_anh_3.jpg
Tôi không nhường ông nữa đâu, ông nhỏ! Ảnh minh họa

Là thằng đàn ông, phải có tự trọng của mình chứ! Dù sao tôi cũng đến trước mà. Quan trọng hơn, nhờ có tôi ông mới gặp được cô ấy. Thế mà định chiếm đoạt cô ấy của tôi. Không chỉ chiếm người, còn chiếm luôn giường, tôi toàn bị đuổi ra ngủ sofa.

Là thằng đàn ông, tôi cảm thấy mình nhịn vậy đủ rồi.

Thế nên, tôi đã quyết tâm, từ ngày mai tôi sẽ tách ông khỏi vợ tôi. Tôi phải đoạt tình yêu về lại tay mình. Địch không nhân nhượng thì ta cũng sẽ không lùi bước. Tôi đã xuống nước, xu nịnh, ton hót các kiểu, nộp hết ngân sách, thẻ ngân hàng, cung cấp luôn pass facebook, zalo cho vợ thì cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý. Thái độ giận dữ của ông lúc gặp tôi mấy hôm nay, tôi nghĩ ông cũng biết chuyện rồi.

Tôi bảo này, là đàn ông, một khi đàn bà đã không cần thì đừng níu kéo làm gì. Là đàn ông thì phải tự mình đứng lên, phải mạnh mẽ mới làm chỗ dựa được cho đàn bà. Chứ không phải ỷ lại vào đàn bà. Biết chưa? 

Tôi nói ngắn gọn vậy thôi. Ông hãy biết cách sắp xếp, đừng gây phiền toái cho tôi nữa. Tôi im lặng 3 năm là được rồi. Đã đến lúc lên tiếng và giữ lấy những thứ thuộc về “chính chủ”.

Quyết định vậy nhé! Mai ngủ riêng, tôi sẽ móc hầu bao tặng ông bộ chăn drap gối nệm mới!

Lời cuối cùng, dù ông đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn luôn yêu quý ông! Ông nhỏ!

Tạm biệt!

Ký tên

Bố đẻ của “ông nhỏ”!

Tin mới trong ngày