phunu8_news_0.png

You are here

22/06/2018 - 06:50

Trẻ em nào cũng muốn được cha mẹ quan tâm, chú ý và chiều chuộng, đó là sản phẩm chính của từng mái ấm. Thế nhưng, vị kỷ, hợm hĩnh hay tự yêu mình thái quá lại là những sản phẩm phụ của chứng rối loạn nhân cách.

Chắc chắn không phải tự nhiên mà một đứa trẻ lớn lên thành vị kỷ, hợm hĩnh, chảnh chọe, xem mình như trung tâm vũ trụ, dù bất cứ trẻ em nào cũng muốn được mọi người trong gia đình quan tâm, chú ý và chiều chuộng. Mà nếu đã không là tự nhiên, tất chúng bị bệnh, một thứ bệnh về tâm tính có tên gọi là rối loạn nhân cách. Thứ sản phẩm phụ này ra đời từ nhiều tình huống diễn ra ngay chính ở môi trường sống thời thơ ấu của trẻ trong một số gia đình.

phunu8-tai-sao-co-mot-so-tre-lon-len-lai-hom-hinh-vi-ky-hinh-anh 4

“Di truyền” từ tính sĩ hảo của gia đình

Một đứa bé được sinh ra và nuôi nấng trong bối cảnh sống của một gia đình mà bố mẹ cũng như các người lớn khác luôn bon chen, cạnh tranh và chỉ nhăm nhăm đến sự tưởng thưởng, thành tích cao trong bậc thang xã hội, tất khó thoát khỏi vòng xoáy hợm mình, ích kỷ. Chúng sẽ được đưa lên mây xanh, được trở thành tâm điểm khi thắng giải cuộc đấu, đứng đầu lớp hay giành cúp một cuộc thi. Khi không làm được thế chúng sẽ thất vọng vì phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Hệ quả là dù làm hay làm dở, áp lực vẫn luôn luôn bủa vây lớp trẻ này. Vì kỳ vọng cao từ cha mẹ, chúng không được yêu thương một cách bình thường nên cũng khó hưởng niềm vui cuộc sống một cách thoải mái như nhiều trẻ khác. Thay vì được xuất hiện trước người khác với bản thân thực sự, cha mẹ đã biến chúng thành mặt hàng để khoe, để tự sướng. Nếu không được trị liệu tâm lý, tâm hồn của các trẻ này chỉ là một khối tình yêu dành cho chính mình, vô cảm với tha nhân mà thôi.

phunu8-tai-sao-co-mot-so-tre-lon-len-lai-hom-hinh-vi-ky-hinh-anh 5

Sống trong mái ấm của bậc phụ huynh độc đoán, bất công

Một đứa bé vị kỷ có thể là con của ông bố bà mẹ quá độc đoán, hành xử bất công những khi thất vọng về con. Họ dễ tức giận, cáu kỉnh và có những kỳ vọng cao không thực tế về trẻ nhà mình. Giả như nhà có hai đứa con, họ có thể tâng một đứa lên cao vút mà lại đạp đứa kia xuống tận đáy. Sống trong môi trường này không thành viên nhí nào trong mái ấm cảm thấy an toàn. Lúc nào chúng cũng chỉ lo đối phó với cơn giận bùng nổ đòi hỏi bất chợt của cha mẹ. Mọi bất bình, chống đối đều bị người lớn gạt qua một bên, nên lớn lên trẻ sẽ cảm thấy tức giận, nhục nhã, bằng mặt chứ không bằng lòng. Những tâm trạng xấu này khiến có đứa “từ” luôn bố mẹ, xem mái ấm là địa ngục, khi trưởng thành không muốn nghĩ đến hôn nhân, gia đình, con cái. Rồi có thể có đứa sống buông xuôi, thành những tay bợm rượu chè nghiện ngập hay khép mình vào thế giới số ở các tiệm game. Nếu không làm thế, có đứa chọn cuộc sống nổi loạn, rời bỏ mái ấm để đi tìm những hỗn độn trong xã hội mà chúng thấy thoải mái tung hoành. Nhiều băng đảng ra đời trong cộng đồng là vì thế.

phunu8-tai-sao-co-mot-so-tre-lon-len-lai-hom-hinh-vi-ky-hinh-anh 6

Con vàng con bạc

Đời lại có những bậc cha mẹ ẩn mình đằng sau để đẩy con cái vào ánh hào quang một cách thái quá. Con giỏi 1, họ tâng chúng lên đến 10. Mẫu cha mẹ lý tưởng hóa một cách cực đoan về con sẽ tạo ra những đứa trẻ hợm hĩnh, vị kỷ về sau. Chúng bắt đầu tin rằng mình chỉ đáng yêu khi hoàn hảo và xứng đáng với hình ảnh lý tưởng cha mẹ tạo ra về chúng. Khi gặp bất cứ sai sót nào, dù nhỏ đến đâu, trẻ luôn cảm thấy xấu hổ, rồi gắng sức phấn đấu trở thành hoàn hảo một cách mù quáng. Lúc ấy chúng sẵn sàng đạp lên bất cứ ai cản trở để tiến lên, dẫn đến đánh mất lòng vị tha, thấu cảm, hỉ xả với tha nhân.

Khăn Choàng Xanh

(Theo BusinessInsider.com)

Tin mới trong ngày