phunu8_news_0.png

You are here

14/05/2015 - 11:22

Di sản của mẹ để lại chính là: một tinh thần không chịu khuất phục, say sưa trong tiếng nhạc lời ca, bước đi có mục đích và tươi vui bên phía có nắng trên con phố.

Phụ Nữ 8 Phía có ánh nắng 2

Trong góc tủ nhỏ của tôi, phía trên chiếc thùng gia công đựng chồng đĩa nhạc 78 vòng có một hộp da đã sờn, bên trong là chiếc kèn trumpet lâu đời. Loại nhạc cụ này đã từng có lúc thuộc về mẹ tôi. Mở hộp ra, tôi chạm vào các nút bấm 18 năm bỏ quên đã dính chặt vào lỗ thân kèn. Mùi hắc của chất đồng và dầu bóng như khơi nguồn cơn lũ kỷ niệm tràn về.

Những chiếc đĩa nhạc cũng thế, đã được ghi âm từ lâu rồi, nay cũng gợi lại những ngày dĩ vãng mật ngọt đã qua. Ở một vài chiếc ghi lại giọng mẹ ca theo tiếng dương cầm tôi đệm. Ở những chiếc khác là cả hai mẹ con cùng hòa tấu, tôi chơi piano, mẹ thổi trumpet. Bây giờ ngồi nghe lại đĩa cả hai cùng tấu bài "Sunny Side of the Street (Phía có nắng trên phố)", bản nhạc ưa thích của bà và cũng là bản diễn tả khái quát cuộc đời của mẹ, tôi bỗng nhận ra mẹ có ý nghĩa biết bao với đời tôi.

"Gary, 4 giờ rồi. Đến giờ tập đấy nhé!"

Tôi rùng mình kinh hãi khi nghe những lời này. Tôi đang muốn ra ngoài chơi bóng chày với lũ bạn cơ mà.

Từ bếp, đang chuẩn bị bữa tối, tiếng bà vọng lên "Chơi sai hợp âm rồi, sao con không chịu đếm, rớt nhịp rồi đấy". Bà bước vào phòng tay cầm tô khoai tay nghiền, tay nhịp nhịp chiếc thìa gỗ y như nhạc trưởng đang điều khiển "Một, Hai, Ba. Điệu Valse đấy Gary. Nhịp 3/4."

Tại sao tôi không có một người mẹ bình thường như những đứa trẻ khác nhỉ? Một bà mẹ cứ để con trai mình chơi những môn thể thao đàn ông sau giờ học hơn là ép nó ngồi sau thứ nhạc cụ dành cho con gái này để phải đau khổ chịu trận hàng ngày?

Nhiều năm sau tôi đã phải hối hận vì những ý nghĩ này và đã đánh giá lại mẹ mình đầy đủ hơn. Thế nhưng ở tuổi 12 lúc ấy, quả thực tôi cảm thấy nặng nề vì sự thúc ép của mẹ. À, tôi cũng đã nghe được những mẩu chuyện của bà ngoại kể về đứa con gái đặc biệt của bà. Tôi có thể kể lại đúng nguyên văn từng chữ một. Nhưng tất cả những chuyện ấy xảy ra đã lâu. Trong đó có chuyện nào lại ứng với tôi bây giờ?

Nói thế không phải là tôi không ngưỡng mộ những thành đạt của mẹ mình. Còn hơn thế là đằng khác. Nếu bà là người lạ có lẽ tôi càng sững sờ với những thành quả bà làm. Thế nhưng với tôi mẹ vẫn chỉ là mẹ. Tôi không nhìn được mẹ mình như người khác nhìn bà.

Phụ Nữ 8 Phía có ánh nắng 3

Tôi đã không nhìn bà dưới hình ảnh một cô bé ba tuổi nhỏ nhắn đã mất đi cả tay lẫn chân trái dưới bánh chiếc xe chuyển hàng. Hoặc nhìn mẹ như một đứa trẻ nhỏ nhảy điệu ba bước rất chuyên nghiệp với các chị em tại Curran Theatre ở San Francisco. Cũng không nhìn mẹ như một nhạc công hoàn hảo mới 16 tuổi đã trở thành thành viên dàn nhạc giao hưởng toàn nữ San Francisco. Hoặc như một thiếu nữ học điều khiển đũa nhạc diễu hành trên những con phố đầy dốc San Francisco. Hoặc như một phụ nữ đã đem lại sinh khí cho biết bao thương phế binh Thế chiến thứ II khi họ xem bà trình diễn tại các bệnh viện hay các doanh trại Mỹ.

Lớn lên, tôi đã không để ý đến cố gắng của bà trong những bổn phận thường nhật giản đơn trong nhà. Tôi còn không nghĩ ngược lại những lúc bà mẹ trẻ ngồi cột giây giày cho tôi khi còn bé bỏng. Bạn đã từng bao giờ thử cột giây giày bằng một tay? Tôi chỉ thấy một bà mẹ, không biết vì lý do gì, cứ bám mãi cái ám ảnh lố bịch là con mình phải học chơi piano.

Mẹ tôi đã mê đắm thanh âm của tiếng dương cầm lúc chỉ mới 12, sau khi nghe bài xong bài "Rhapsody in Blue" của Gerhwin. Dĩ nhiên với bà mộng chơi piano coi như đã hết. Để an ủi, ông bố cho con chiếc kèn trumpet. Với nó bà đã gắn bó với nghề. Lúc đầu bà như vật lộn với thứ nhạc cụ này nhưng chẳng bao lâu bà đã thổi giỏi đến nỗi bắt đầu chơi chuyên nghiệp.

Phụ Nữ 8 Phía có ánh nắng 4

Mười chín tuổi, câu chuyện tai nạn của mẹ xuất hiện trên tờ San Francisco Examiner, in đậm câu châm ngôn của bà "Mọi sự đều có thể vượt qua nếu bạn không thất vọng và kiên trì  đeo đuổi". Suốt cả cuộc đời đầy bất hạnh và chiến đấu, mẹ tôi luôn luôn tìm cách đi vào phía "có ánh nắng trời".

Sau chiến tranh, bố mẹ tôi ly dị. Cả hai ở vậy không đi bước nữa. Ngày nghỉ cuối tuần hay dịp hè bố đều đến thăm hai mẹ con nhưng chính mẹ là người ghé vai nhận trách nhiệm nuôi dưỡng bảo bọc tôi. Bà dạy tôi thổi trumpet cả tuần để cuối tuần đưa tôi lên sân khấu. Tôi nhớ rất rõ những lần mẹ về nhà, khập khiễng đi vào phòng tắm ngâm những vết trầy do đứng chơi lâu hàng giờ. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi nghe bà than vãn một câu.

Mẹ lúc nào cũng muốn tôi tập đánh bài "Rhapsody in Blue". Nhưng chỉ ít lâu sau bà đưa tôi bản dễ dành cho tập sinh, lúc đó tôi 15 tuổi và chỉ sau 5 năm luyện tập, tôi đã bỏ chơi piano. Xung khắc đến đỉnh điểm vào một buổi tối khi bà chỉnh tôi đã đánh sai một hợp âm. Tôi đứng dậy, trút hết bực bội dập mạnh tay xuống bàn phím hét tướng lên "Mẹ! Con ghét đàn piano! Con đã phải tập tành những thứ này hàng năm rồi, tập phút nào con thù ghét phút ấy. Tiếc là mẹ chỉ con một tay không chơi được đàn, nhưng mẹ không phải là con. Con không thể chơi dùm mẹ!"

Bỗng nhiên đôi mắt mẹ nhòa đi, bà gật đầu và lặng lẽ rời nhanh khỏi phòng. Trong vòng một tuần, chuyện đàn piano khép lại. Lũ trẻ cũng có thể dữ dằn chứ.

Phụ Nữ 8 Phía có ánh nắng 5

Năm 17 tôi sau khi đăng ký tham gia Lực lượng đặc biệt, tôi vào Hải quân. Những ngày huấn luyện gian khổ, nhiều lần tôi suýt bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến "câu thần chú" của mẹ. "Mọi sự đều có thể vượt qua nếu bạn không thất vọng và kiên trì  đeo đuổi". Chẳng bao giờ mẹ hỏi tôi có tiếp tục chơi đàn hay không. Dĩ nhiên là tôi vẫn chơi vì đã nhận ra mình có thể kiếm thêm ít tiền bổ sung vào số lương ít ỏi của mình những năm đầu ấy bằng thù lao đàn cho các hộp đêm và quán bar. Tuy nhiên vì thời gian eo hẹp tôi cũng đành bỏ bẵng. Vừa kịp lúc giải ngũ về lại nhà ở Oregon, kiếm được một việc làm nhân viên phục dịch tại trường trung học địa phương. Mẹ thường đến thăm và điều làm bà vui nhất là tôi cuối cùng đã lại mua đàn và bắt đầu tiếp tục chơi.

Hàng năm trường có tổ chức một đêm gala tuyên dương tài năng. Thường thường bao giờ tôi cũng được đặc cách mời trình tấu dương cầm cho các học sinh. Tuy nhiên một năm tôi loé lên một ý nghĩ bổ sung cho tiết mục. Vợ tôi, mẹ tôi và tôi cùng ngồi một bàn khi màn mở, người chủ trì đêm hội tuyên bố "Chúng tôi có một tiết mục đặc biệt dành cho ai đó trong khán giả hôm nay". Lúc đó, luồng ánh sáng nhẹ rọi ngay vào bàn chúng tôi. Ông tiếp "Anh đã trình tấu dương cầm ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng anh đã cho tôi biết đây sẽ là lần trình diễn đánh nhớ nhất của đời mình. Tưởng chừng như anh đã bỏ hẳn việc đeo đuổi học chơi solo môn đàn khó nuốt này nếu không nhờ nhớ đến câu châm ngôn "Mọi sự đều có thể vượt qua nếu bạn không thất vọng và kiên trì  đeo đuổi".

Tôi đặt khăn ăn xuống và đưa tay xiết chặt tay mẹ lúc đứng dậy. Rồi tôi bước lên từng bậc sân khấu. Anh đèn mờ dần và luồng sáng xanh rọi thẳng vào chiếc đàn khi tôi bắt đầu lướt những nốt đầu bản "Rhapsody in Blye". Những giợt nước mắt mừng vui ứa trên mắt mẹ, những ngón tay bà vỗ theo tiết điệu nhạc khiến tôi nhớ lại không chỉ chiếc thìa gỗ mẹ vung vẩy bao năm trước mà cả những giọt nước mắt tôi gây nên cái ngày tôi bỏ tập. Khi chấm dứt tôi bước xuống sân  khấu lại gầ ôm mẹ.

"Cám ơn Mẹ. Cám ơn vì đã là mẹ con".

Trong vòng một năm bà chẩn đoán bị ung thư ruột kết. Tôi ôm mẹ khi bà sụt sùi khóc. Mười tháng sau, kết thúc cuộc giải phẫu thứ nhì, các bác sĩ thấy chỉ còn ít hy vọng. Mẹ đối đầu với cái chết cũng vẫn với thái độ đĩnh đạc bà từng đương đầu với cuộc sống. Bà đặt cái chết của mình ra phía sau và chẳng bao giờ nói về nó.

Đêm cuối cùng bệnh viện phải cho bà dùng thuốc an thần liều nặng, nhưng khi mẹ con tay trong tay, bà chỉ còn sức yếu ớt ghì chặt tay tôi. Rồi nhìn vợ chồng tôi bà chỉ thốt đơn giản "Các con hãy yêu thương nhau". Đó là những lời cuối cùng mẹ dành cho chúng tôi.

Qua cuộc sống làm gương mẫu của mình, mẹ đã cho tôi thứ công cụ để đối mặt với những khó khăn  cuộc sống. Những trở ngại ngáng ngang đường tôi không thấm thía gì so với những gì mẹ đã phải chạm trán mỗi ngày trong đời. Thế mà, vượt qua tất cả, lúc nào mẹ cũng bền chí và giữ được tính lạc quan tích cực. Bởi thế có thể nói di sản của mẹ để lại chính là: một tinh thần không chịu khuất phục, say sưa trong tiếng nhạc lời ca, bước đi có mục đích và tươi vui bên phía có nắng trên con phố. Tôi đang cố hết sức mình bước theo gót mẹ đây.

MINH TRUNG (phỏng dịch theo Gary B. Luerding)

Tin mới trong ngày