phunu8_news_0.png

You are here

08/11/2018 - 17:18

Giữa cuộc đời, tôi đau đáu với khát khao đi tìm những khu rừng, và nhờ thế mà tôi tìm lại được chính mình.

Hồi ức của người mẹ trẻ Donna Thiel-Kline

“Nhìn kìa! Mẹ, nhìn kìa!”

Vẻ sôi nổi đầy hân hoan phấn khích trong giọng nói của đứa con gái nhỏ cất lên trong lúc tôi đang phải bận tâm chú ý đường đầy xe cộ, mà buổi họp thì lù lù ám ảnh, sắp trễ rồi.

“Gì thế, cưng? Mẹ chẳng nhìn thấy gì cả”

“Kia kìa, mẹ thấy không?”

phunu8-nhung-khu-rung-nho-trong-doi-nguoi-hinh-anh 4

Nhìn lướt qua kính chiếu hậu, tôi phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn đang rối rít vẫy chỉ về phía trái, nhưng tôi chẳng thấy gì theo hướng đó cả, trừ đường cống bằng bê tông cao mọc đầy cỏ dại. Tôi chợt cảm thấy một chút bực mình vì cảnh um tùm ấy. Tôi đã phải cày lưng nộp thuế để phải nhìn thấy cảnh thành phố bị cỏ dại mọc khắp nơi thế này sao?

"Thật tiếc con yêu à, mẹ lỡ mất rồi. Làm sao mẹ thấy được mọi thứ như con thấy lúc mẹ đang phải lái xe, còn phải chú ý đường xá và xe cộ nữa chứ. Mà cái gì thế? Sóc hay thỏ?”. Chúng tôi dừng xe ở giao lộ, lúc đèn đỏ. Cảnh quan vẫn thế chẳng có gì thay đổi.

“Không, không mẹ ơi, nhìn kìa! Đó là một khu rừng nhỏ!”

Rừng và rừng mưa nhiệt đới là đề tài của lớp Mẫu giáo tuần này, vì thế bất chợt nó mới để tâm. Tôi đảo mắt qua khu đất đầy cỏ hoang một lần nữa.

“Ồ, đúng rồi bé cưng. Hơi giống một khu rừng nhỏ. Xinh lắm!”

phunu8-nhung-khu-rung-nho-trong-doi-nguoi-hinh-anh 6

Cuối cùng đèn cũng chuyển xanh, nhưng sao mọi người hôm nay lái xe chậm đến thế? Trễ rồi, họ không biết điều đó sao?

Vượt qua được vài khu phố, giọng nói bé nhỏ lại cất lên. “Mẹ nghĩ loài thú nào có thể sống ở khu rừng ấy? Con chắc là rắn. Mẹ nghĩ nó có đủ lớn để cáo con sống không? Cáo mà ở đấy là tuyệt. Cả sóc nữa cũng tốt. Con đã thấy một con sóc mun. Mẹ có nhìn thấy con sóc mun ở rừng thưa không mẹ?

“Tiếc thật. Mẹ chẳng thấy con sóc mun nào. Mẹ bận lái xe mà”.  Tôi nói lãng, tiếng cộc lốc. Trễ rồi!

“Ồ”

Giọng thất vọng và rầu rĩ của con bé cắt ngang mọi thứ khiến mọi chuyện ưu tiên trở lại đúng thứ tự. Tôi mường tượng lại khoảng đất đầy cỏ xanh um bên đường cống một lần nữa, và lần này thật sự tôi cũng có cái nhìn giống như con gái lúc ban đầu nó phát hiện ra mảng xanh này. Một ít cây con uốn mình đong đưa theo cơn gió nhẹ, lá những cành sơn lao xao bên nhau gợi nhớ đến những cành cọ. Đám dây kim ngân bao lấy chung quanh, những bông hoa thơm ló lên như những ngôi sao vàng bé nhỏ trong bầu trời sâu thẳm là đám cỏ xanh. Cơn mưa vừa qua khiến cỏ lóng lánh tươi tốt, những giọt sương mai lấp lánh như kim cương trên lá cỏ sữa và đám hoa dại. Đó là bản sao thu nhỏ một khu rừng; một chốn hoang dã bé xíu, ngông nghênh chiếm hữu một khoảng không gian riêng cho mình giữa bê tông và nhựa đường, một góc trú nho nhỏ cho bất cứ sinh vật nào muốn ẩn náu. 

“Mẹ nghĩ không đủ chỗ cho một con cáo đâu, cưng à. Nhưng mẹ dám cá là có một chú thỏ sống ở đó. Có lẽ còn cả cóc, thậm chí rắn nữa. Rắn có quyền nằm phơi nắng trên mặt bê tông suốt cả ngày, chúng vốn thích thế. Rồi còn vô số sâu bọ và bướm nữa. Một khoảnh rừng thưa thật xinh đấy con”. Kính chiếu hậu cho tôi thấy một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đáng giá hơn cả chuyện đến cho kịp giờ.

“Vâng, một con bướm chúa! Như con bướm chúng con ướp ở trường ấy!”

phunu8-nhung-khu-rung-nho-trong-doi-nguoi-hinh-anh 7

Suốt đoạn đường còn lại, hai mẹ con tán gẫu về khu rừng nhỏ và những sinh vật sống ở đó. Chúng tôi vượt qua những khu rừng nhỏ khác, và trò chơi bỗng trở nên thật thú vị. Chẳng bao lâu đã đến trường! Và cũng đã đến lúc tôi phải đi. Một cái ôm rồi một nụ hôn nữa trước khi nó chạy vụt về phía các bạn. Tôi dõi nhìn con gái thêm một lát rồi mới quay ra xe, nó dừng lại rồi vụt quay trở lại.

“Mẹ à, mình sẽ ngắm khu rừng nhỏ trên đường về nhà nữa chứ?”

Tôi mỉm cười, và một cái ôm trộm bất ngờ nữa. “Ừ, khi về mẹ con mình sẽ ngắm nó. Rồi cả ngày mai nữa. Chúng ta phải kiểm tra nó mỗi lần đi học chứ. Có thể nó sẽ thành khu rừng nhỏ của riêng mẹ con mình thôi”

Một tiếng cười khúc khích” “Khu rừng của Kylie!”

“Đúng rồi! Khu rừng của Kylie. Nào bây giờ con đi học đi, chúc con một ngày vui vẻ!”

“Vâng, tạm biệt mẹ!”

phunu8-nhung-khu-rung-nho-trong-doi-nguoi-hinh-anh 5

Quay lại xe, ý nghĩ về khu rừng nhỏ náu bên khúc quẹo mà vì phải lo lái xe tôi không nhìn được. Tôi bắt đầu nhìn ra những đám cỏ dại kia từ lúc nào? Cuộc sống tôi từ lúc nào đã bị đóng khung bởi những cái hẹn và xe cộ, bởi chuyện phải đi đây đi đó, vì những thay đổi trắng đen cuộc đời, vì sự thờ ơ và khô khan? Khi nào tôi mới bắt đầu nhìn vào hiện thực thay vì những điều giả định?

Đoạn đường tôi lái dài hơn thường lệ, nhưng không sao. Tôi đang đi tìm những khu rừng và tìm lại chính mình. Rốt cuộc tôi đến trễ, ai đó hỏi có phải vì đường kẹt xe, tôi chỉ mỉm cười.

“Ồ, bạn biết thế nào không; Có cả một khu rừng ngoài đó”

Và tôi thề rằng tôi có thể ngửi được cả mùi hương lá kim ngân phảng phất qua cửa xe đang mở…

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày