phunu8_news_0.png

You are here

04/06/2018 - 06:56

Tôi biết rằng mình mới chỉ tập đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhưng cũng đủ cảm nhận được một lối đối nhân xử thế mới- đừng đánh giá qua bề ngoài- với nhiều  thông cảm và tôn trọng hơn.

Câu chuyện của Leah Browning 14 tuổi

Hồi còn là một con bé, hai thứ tôi ao ước có nhất là cặp kính và bộ niềng răng, những vật dụng tôi sẽ đồng hành trong thế giới tuổi thần tiên để trưởng thành. Lên lớp hai tôi được cặp kính và hiểu ngay rằng mình đã ao ước lầm- thật sự tôi đâu muốn đeo kính. Dẫu thế tôi vẫn còn bay bổng lãng mạn với bộ niềng răng, dù bằng kim loại hay nhựa chúng cũng giúp tôi thăng hoa thành người lớn, và dĩ nhiên, trông quyến rũ hơn.

phunu8-nhung-chiec-rang-khon-hinh-anh

Khi đến tuổi bắt đầu mọc những chiếc răng khôn tôi cứ sợ hình ảnh hàm răng nho nhỏ đều đặn của mình sẽ bị thay bằng một mồm răng mọc mất trật tự, những chiếc răng trưởng thành phát triển quá trớn.

Cuối cùng lên lớp sáu tôi cũng đuợc niềng răng. Và lại một lần nữa tôi thấy rõ hiện thực quả quá xa với tưởng tượng. Tôi không thích hình ảnh chiếc niềng nằm trong miệng, và tệ hơn, chính nó lại gây những phản cảm.

Đêm đầu tiên tôi niềng răng là một đêm tồi tệ nhất. Những chiếc răng giống như những nhà thể hình đỉnh cao đang cùng thi đua hích bác nhau. Căng thẳng quá. Bữa tối mẹ đãi hamburger. Tôi bụng đói ngấu nghiến mà cứ phải từ tốn ăn một cách khổ sở, với động tác nhai tối thiểu và cơn đau tối đa.

Sau hai năm hành xác, sau những tháng ròng rã cắn răng chịu giai đoạn tra tấn khổ ải được gọi thật mỹ miều “củng cố hàm răng”, cuối cùng, vâng cuối cùng tôi cũng biết ngày mình được giải phóng khỏi bộ vòng niềng. Nhưng bác sĩ nha khoa lại lạnh lùng khuyến cáo, tôi còn phải giải phẫu nướu răng nữa.

phunu8-nhung-chiec-rang-khon-hinh-anh 5

Mẹ lập tức hẹn ngay với một chuyên gia giải phẫu răng miệng có văn phòng ở thành phố bên cạnh, đi từ thị trấn nhỏ của chúng tôi phải mất một giờ xe.

Tôi ngồi ở ghế sau xe, nhìn ra cửa sổ.

Mẹ trấn an “Không sao đâu con”.

Tôi chua chát lầm bầm “Sao mẹ biết được? Mẹ ngồi ngoài phòng đợi đọc tạp chí mà”.

Y như mẹ đã đoán, tôi trải qua cuộc phẫu thuật mà đâu có chết.

Sau đó vì vẫn còn ở phố nên mẹ quyết định đi mua vài món hàng. Tôi cần phải đính chính mẹ không phải là người đàn bà ác độc, và cũng xin nói rõ đây là cuộc đi mua thứ vớ vẩn như giấy vệ sinh chứ không phải là một chuyến sắm sửa áo quần hàng hiệu. Lại nữa cả mẹ và tôi không hiểu rằng, mới đầu sau giải phẫu miệng sẽ bị tê đến mức không thể nuốt được.

Tôi lẽo đẽo theo mẹ vào một cửa hàng bán lẻ đồ sộ với chiếc hàm xệ xuống và nước dãi cứ ứa ra chạy vòng vòng quanh miệng. Từ trước đến nay có bao giờ tôi để ý xem một ngày mình nuốt nước miếng bao nhiêu lần đâu.

phunu8-nhung-chiec-rang-khon-hinh-anh 6

Bận dùng tay đối phó với những sự cố bất ngờ phát sinh - quệt lia lịa để dãi khỏi rỏ xuống sàn, lâu lâu lại phải khạc nhổ vào khăn - nên phải mất ít phút tôi mới để ý mọi sự chung quanh. Thấy chúng tôi ai đi ngang cũng lỏ mắt nhìn. Thái độ của họ chuyển từ tò mò qua tội nghiệp đến… sợ lây. Họ không biết tôi bị bệnh gì, mà có bệnh gì chăng nữa họ cũng đâu có giờ bám theo mãi để xem bệnh lây lan hay không. Đâu ai biết rằng tôi chỉ vừa trải qua một cuộc giải phẫu nướu răng.

Hai mẹ con kết thúc chuyến dạo phố mua hàng và lái xe về nhà. Thuốc tê đã tan và tôi lại nuốt được tự nhiên. Khi nướu đã lành, niềng răng đã tháo, tôi lại dùng những chiếc răng bây giờ đã bằng phẳng gọn gàng, ngốn trọn cả cái bánh hamburger và nhe răng cười tít mắt như chú mèo Kitty với bất cứ ai tôi gặp.

Tuy nhiên, khi chỉ có một mình, tôi cũng không sao xua đi được ám ảnh về cái cách người ta đã nhìn tôi trên phố hôm ấy. Tôi cứ nghĩ đến lúc họ tưởng tôi bị tâm thần hay dính một căn bệnh giới trẻ nào đó. Tôi đã 14 và chưa bao giờ bị người khác nhìn với những ánh mắt kiểu này. Tôi cũng nghĩ về thái độ của mẹ (không ai cấm bà cứ cắm cúi đi, giả vờ như không quen biết tôi) bình chân như vại sóng vai đi chuyện trò với tôi như bà vẫn làm, bất chấp những ánh mắt soi mói chung quanh.

phunu8-nhung-chiec-rang-khon-hinh-anh 7

Kinh nghiệm này chẳng thay đổi gì ghê gớm đến tôi hay cuộc sống của tôi. Tuy nhiên những gì xảy ra đã làm tôi quan niệm khác về thế giới này chút ít. Nó làm tôi giờ đây bớt đi kiểu đánh giá ngoại hình, không “xem mặt mà bắt hình dong” nữa. Nhờ nó mà các câu châm ngôn mẹ lúc nào cũng lập đi lập lại từ hồi tôi còn bé xíu càng có giá, như “Đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa” hay “Mỗi người một cảm tính ” và “Nằm trong chăn mới biết chăn có rận”.

Và có thế tôi mới thấy là mình đang thực sự trưởng thành.                                                                                              

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày