phunu8_news_0.png

You are here

Nghỉ hè, nên đi tình nguyện hay về nhà giúp gia đình?

11/06/2018 - 14:28

Mấy hôm nay trên mạng, nhiều bạn trẻ tranh luận về việc nhiều thanh niên “việc nhà thì nhác” nhưng “tình nguyện thì siêng”, phản ảnh chuyện các bạn sinh viên được nghỉ hè nhưng không chọn về quê giúp gia đình việc nhà mà lại quyết định đăng ký đi tình nguyện mùa hè xanh.

Nhiều bạn cho rằng giới trẻ bây giờ thích sống ảo, đi chỉ để check in khoe khoang trên mạng xã hội nhằm câu like và thể hiện mình đi đây đi đó. Cũng có nhiều bạn bảo vệ chuyện đi tình nguyện là hoạt động ý nghĩa của sinh viên, đi không chỉ để giúp đỡ người khác mà còn là cách để các bạn học hỏi.

PhuNu8HinhAnh/u5190/34643031_1873807862669097_2387668896481017856_n.png
Một bạn trẻ bị trách "việc nhà thì nhác, tình nguyện thì siêng"
khiến cộng động mạng tranh cãi về việc đi tình nguyện Ảnh Facebook

Tôi cũng sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông ở một tỉnh Tây Nguyên. Thời điểm tôi học THPT và học Đại học, bố mẹ tôi vẫn còn khỏe và chưa giao rẫy lại cho anh chị tôi nên hầu như ngày nào cũng phải đi rẫy để làm cỏ, làm cành, vặt chồi, tưới nước, chăm bón cho rẫy café. Vào thời điểm mùa hè, khoảng đầu tháng 6 Tây Nguyên thường là mùa mưa, có khi mưa dầm dề cả tuần không ra được khỏi nhà. Nhưng bố mẹ và anh chị tôi cũng phải đội áo mưa đi rẫy để tranh thủ bón các loại phân cho cây, bón thuốc để chống rụng quả. Phải trèo chặt bớt cành của hàng cây chắn gió xung quanh vườn để tránh lỡ gió hay lốc làm gãy cành, ảnh hưởng để cây café bên dưới.

Mẹ tôi còn tranh thủ gieo bắp, đậu, khoai lang quanh vườn để có thêm thu nhập hoặc có nông sản để chăn nuôi lợn, gà. Cứ dăm hôm, vài ngày, bất kể nắng mưa lại phải ra vun gốc, bỏ phân, nhổ cỏ để cây phát triển tươi tốt.

Đó là chưa kể, mẹ còn nuôi thêm đàn heo gần 10 con, chuồng gà lúc nào cũng 30-40 con. Cứ hết việc rẫy nương, lại tất bật chăm đàn heo, đàn gà. Ngày nào cũng thức từ 4h30 sáng và mãi đến hơn gần 7h tối mới có thời gian tắm rửa, nấu ăn.

Những năm ấy, bố tôi cũng đang nuôi một bầy dê hơn 10 con. Mỗi ngày, ngoài việc phải lùa đi chăn thì chiều về lại đi chặt lá mít, lá dâm bụt chở về cho ăn. Mỗi khi trời mưa to, đường đất lầy lội, chở được lá về dê ăn cũng khiến bố tốn không ít sức. Nhiều hôm xe còn hư dọc đường, phải đẩy cả xe, cả lá về đến nhà, bố ngồi trước thềm mà mồ hồi túa ra khắp người, dù ngoài trời vẫn đang mưa.

Người làm nông, chẳng bao giờ nguôi tay như thế!

Chẳng có ngày nghỉ, chẳng có cuối tuần, không có ngày lễ, không nghỉ phép… Ngày nào cũng khoác trên mình bộ đồ bảo hộ đậm mùi mồ hôi lại đôn đáo chạy khắp các góc vườn, lại về bên xó bếp nấy cám cho heo, xay lúa cho gà, treo lá cho dê ăn. Đôi tay của bố mẹ chẳng bao giờ được chăm sóc cho cẩn thận, luôn đầy những vết nhăn nheo, vết xước, vết chai sần, móng tay lúc nào cũng đen, trầy xước…Có những khi vào vụ mùa, buổi trưa còn chẳng kịp nghỉ ngơi, bữa cơm cũng ăn vội vàng ngay tại dưới những gốc café, mâm dọn cơm là những tàu lá chuối xanh để ăn nhanh còn làm tiếp vì sợ trời mưa không kịp phơi, sợ trộm hái, sợ hái không kịp trái sẽ rụng làm nhân bị đen không đạt thành….

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_tinh_nguyen_mua_he_xanh_anh_4.jpg
Bố mẹ làm nông chẳng bao giờ ngưng tay, ngưng chân được
nhưng luôn ủng hộ mọi đam mê của con cái mà chẳng đòi hỏi gì. Ảnh minh họa

Những vất vả, tất bật của bố mẹ như thế, tất cả cũng vì muốn cho anh chị em tôi một cuộc sống đầy đủ, muốn nuôi tôi học xong Đại học!

Và, vào những ngày hè của những năm học Đại học, tôi cũng đã từng đi tình nguyện mùa hè xanh, đi xuyên Việt với bạn bè thay vì về nhà phụ mẹ!

Là chính bố mẹ khuyến khích tôi đi!

Tôi gọi điện cho bố mẹ nói về chuyến tình nguyện và xin ý kiến bố mẹ. Thay vì bắt tôi về nhà phụ việc nhà thì ngược lại bố mẹ đã động viên tôi nên chủ động tham gia các hoạt động như thế này để biết được nhiều thứ hơn, học hỏi được nhiều điều hơn. Công việc ở nhà, dù có tôi hay không có tôi bố mẹ cũng xoay sở được vì còn anh chị tôi, hàng xóm, anh em gọi qua, gọi lại.

Vì thế, suốt những mùa hè sinh viên, tôi đều có những trải nghiệm thú vị của mình ở những vùng đất mới với những đoàn tình nguyện, với những chuyến đi với đám bạn.

Và không phải tôi dành toàn bộ mùa hè để đi như thế. Chiến dịch tình nguyện thường có thời gian nhất định theo từng địa điểm và công việc tình nguyện, thường là nửa tháng hoặc 1 tháng, đôi khi chỉ vài ngày. Những chuyến đi xa cũng chỉ kéo dài khoảng 1 tuần, nửa tháng. Sau đó, tôi vẫn trở về nhà. Về với những bận rộn của bố mẹ. Về với mùi khói quê nhà, tạm xa bụi bặm nơi thành phố. Về với mùi mồ hôi quen thuộc trên áo mẹ…

Vì thế, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia các chiến dịch tình nguyện. Đây chính là cơ hội để các bạn trải nghiệm, học hỏi và tích lũy rất nhiều về kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế, mở mang sự hiểu biết và đặc biệt là lòng trắc ẩn của mỗi người.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_tinh_nguyen_mua_he_xanh_anh_2.jpg
Tình nguyện thật sự là để sẻ chia chứ không phải để sống ảo. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, các bạn chọn đi tình nguyện với tình thần yêu thích việc giúp đỡ cộng đồng, muốn được học hỏi và chia sẻ, yêu thường. Đừng đi chỉ vì “để coi tình nguyện là thế nào” hay để chụp những tấm ảnh sống ảo trên facebook để câu like, câu view. Bởi với các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, chỉ xuất phát từ tâm bạn mới nhận ra hết được những điều ý nghĩa và đẹp đẽ đằng sau những chuyến đi ấy.

Thế nên, có nhiều bạn trẻ, sau chuyến đi tình nguyện da bị đen sạm đi, bị côn trùng cắn khắp người, bị thương nhưng vẫn cảm thấy tự hào vì những điều mình làm được. Nhưng cũng có nhiều bạn sau chuyến đi lại than mệt, than đuối, cực khổ, phải “hy sinh” nhiều thứ hoặc “đi một lần rồi thôi”.

Các chiến dịch tình nguyên luôn cần các bạn trẻ, bởi đây là lực lưỡng năng động, nhiệt huyết và căng tràn sức trẻ. Nhưng mục tiêu của những chuyến đi là sẻ chia, giúp đỡ, san sẻ với mọi người chứ không phải “đi cho biết”, nên đừng vì “một vài con sâu” mà làm xấu đi hình ảnh của những bạn trẻ yêu thích tình nguyện và muốn làm nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Một mùa hè nữa lại về, việc nhà cũng đang chờ bạn về san sẻ nhưng bố mẹ cũng sẽ tự hào khi con biết lắng nghe và giúp đỡ với người khác. Chỉ cần, con luôn sống đúng với đam mê của mình, không phụ công cha mẹ thì dù con đi đến đâu mỗi người cha, người mẹ đều ủng hộ và hướng theo.

Vì thế, đừng vội “vơ đũa cả nắm” để cho rằng đi tình nguyện chỉ để thể hiện bản thân và không phải bố mẹ nào cũng muốn con trở về nhà ngay khi được nghỉ hè!

Nguyễn Lê