phunu8_news_0.png

You are here

14/12/2018 - 12:34

“Mẹ ơi, đừng giết con” là tên chiến dịch của một nhóm bạn trẻ nhằm kêu gọi 100.000 chữ ký để kiến nghị Quốc Hội xem xét xây dựng và ban hành “Luật Cấm Nạo Phá Thai” tại Việt Nam nhằm cứu lấy 300,000 thai nhi vô tội mỗi năm.

Giả sử, điều luật ấy được thông qua, mỗi năm Việt Nam có thêm 300,000 trẻ em chào đời, dân số Việt Nam sẽ không thiếu hụt nữa như ý các bạn muốn. Nhưng 300,000 x n đứa trẻ được sinh ra sẽ có cuộc sống như thế nào, các bạn có biết không?

PhuNu8HinhAnh/u5190/47201660_1214041715416503_215885882593378304_n.jpg
Chiến dịch gây sốc từ cái tên. Ảnh facebook
 

Những đứa trẻ bị tước quyền

Trong chương trình Thách thức danh hài phát sóng 5/12, phần thi của 5 chú tiểu hồn nhiên đáng yêu và nhanh chóng dành 100 triệu chỉ trong sự ngỡ ngàng của chính BGK Trường Giang khiến nhiều khán giả yêu thích.

Nhưng phía sau sự hồn nhiên của trẻ thơ ấy là một nỗi buồn, một nỗi đau rất lớn sẽ đi theo suốt cuộc đời: Chúng đều bị bố mẹ bỏ rơi, bị tước mất quyền có một gia đình.

“Có em ba mẹ sinh xong, trực tiếp mang đến gửi. Có em ba mẹ sinh ở tỉnh khác, rồi gọi các thầy trong tịnh thất xuống làm giấy tờ mang về nuôi. Có em, ba mẹ lại bỏ trong bệnh viện.”, đó là tâm sự của sư thầy Thích Hoàng Nguyên ở tịnh xá Bồng Lai (Long An) nơi 5 chú tiểu được nhận nuôi ngay từ khi mới lọt lòng mẹ.

Và 5 đứa trẻ này không phải trường hợp cá biệt. Hằng năm, cũng có hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi như thế. Nên ở mỗi tỉnh thành của Việt Nam đều có những ngôi chùa, mái ấm dành cho những đứa trẻ bị chính bố mẹ mình chối bỏ.

Cuộc sống của những đứa trẻ này đang diễn ra như thế nào? J.K Rowling, tác giả bộ tiểu thuyết Harry Potter, người sáng lập tổ chức quốc tế vì trẻ nhỏ Lumos đã nói về những đứa trẻ ấy như thế này: “Trẻ em khắp thế giới đang chịu tổn hại nghiêm trọng về cả thể chất và tinh thần, bởi vì quyền cơ bản là có một gia đình của chúng đã bị tước mất. Ngay cả những trại trẻ mồ côi được điều hành tử tế, có điều kiện vật chất tốt và nhân viên có trình độ cũng không thể thay thế được tình yêu, sự ủng hộ và ổn định mà trẻ em có được từ gia đình”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_me_oi_dung_giet_con_anh_2.jpg
Những đứa trẻ hồn nhiên, tài năng này bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Ảnh Facebook
 

Rất nhiều trung tâm, mái ấm nhận nuôi cả trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật nhưng người chăm sóc lại rất ít nên chẳng thể chăm sóc chu đáo cho các em. Thậm chí một vài trung tâm mở ra, lợi dụng chính các em chỉ vì mục đích thu hút sự giúp đỡ của cộng đồng nhưng chăm sóc các em lại rất cẩu thả, thậm chí bỏ bê, đánh đập, ngược đãi các em.

J.K Rowling còn nhấn mạnh: “Trẻ em đang bị mua bán, ngược đãi, lạm dụng tình dục và trong trường hợp xấu nhất, giết hại vì lợi nhuận của ngành công nghiệp trẻ mồ côi toàn cầu”. Tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM không khó để bắt gặp những đứa trẻ bị lợi dụng thành “cần câu cơm” cho những kẻ bất nhân như bắt chúng đi ăn xin, đi bán vé số, đánh giày, giả thương tật… Rất nhiều vụ việc đã bị báo chí phanh phui, xã hội lên án, pháp luật xử phạt và người tổn thương nhất chính là những đứa trẻ chưa một lần nhìn thấy cha mẹ mình.

Thực tế phũ phàng như thế nhưng con số những đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn tiếp tục tăng lên mỗi ngày và có thể sẽ tăng đến chóng mặt nếu như Luật cấm phá thai mà một nhóm bạn trẻ đang kêu gọi cộng đồng tham gia ký tên để kiến nghị lên quốc hội được thông qua.

Các bạn đặt tên cho chiến dịch “Mẹ ơi! Đừng giết con”, tôi nghĩ nó hơi khiên cưỡng một chút.

Thứ nhất, có lẽ người phát động chiến dịch là 2 bạn nam, lại còn rất trẻ, có thể là chưa có gia đình nên các bạn nghĩ rằng người mẹ là đối tượng mang thai nên cũng là người có quyền tự quyết cho sự sống còn của đứa con của mình. Thực tế, cuộc sống phũ hơn nhiều. Có nhiều người mẹ muốn giữ con nhưng bị chính người yêu/chồng/gia đình chồng ép bảo phá thai, đôi khi vì những lý do rất vớ vẩn: Không hợp tuổi cha mẹ, khó làm ăn; Chưa sẵn sàng để làm bố; mang thai con gái mà không phải con trai… Nên dù bạn có gào thét “Mẹ ơi, đừng giết con” bao nhiêu lần thì đứa trẻ cũng bị giết bởi chính những người thân của nó. Cũng có trường hợp, mẹ quyết định bỏ con vì con bị khuyết tật, mắc các bệnh hiểm nghèo bẩm sinh mà điều kiện kinh tế không cho phép để chữa trị… Thế nên, đừng vội “vơ” hết tội lên đầu người mẹ khi cô ấy trèo lên bàn phá thai.

Thứ 2, như câu chuyện của 5 chú tiểu trên. Giả dụ, 5 chú tiểu ấy là những đứa trẻ được sinh ra sau khi Luật Cấm phá thai được ban hành nhưng lại không có luật cấm bỏ con, nên sau khi sinh ra người mẹ liền bỏ con lại. Vậy có bộ luật nào sẽ được áp dụng để bảo vệ và chăm sóc những đứa trẻ này và ai là người thực thi, chịu trách nhiệm?

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_me_oi_dung_giet_con_anh_1.jpg
Nếu để trẻ phải được sinh ra nhưng bố mẹ từ chối nuôi thì chúng có muốn được sinh ra không? Ảnh minh họa
 

Khi bạn đề ra một chiến dịch, bạn phải có những phương án để giải quyết cho những kết quả đạt được. Các bạn kêu gọi chiến dịch“nhằm cứu lấy 300,000 thai nhi vô tội mỗi năm” Vậy mỗi năm, 300,000 đứa trẻ có thể gọi là may mắn “không bị giết” nhờ chiến dịch của các bạn ấy, sẽ chẳng ai tin chúng đều được mẹ chúng nuôi dưỡng. Và rồi như một điều đương nhiên, con số 300,000 đứa trẻ này sẽ tạo nên một gánh nặng không nhỏ cho xã hội

Vì thế, phía sau “Mẹ ơi, đừng giết con” mà các bạn hướng đến là gì? Chỉ vì 2 từ “nhân đạo” thôi sao? Thực tế chút đi, bạn có xây cho chúng được những mái ấm không, bạn có chăm sóc, nuôi dưỡng được chúng khi bố mẹ bỏ rơi không. Bởi vì bạn chỉ kêu gọi “đừng giết con” chứ không phải là “đừng bỏ rơi con”. Giết là chết nhưng bỏ rơi thì vẫn sống nên đâu phạm luật! Nếu bạn không làm được, ngừng kêu gọi đi. Vì đứa trẻ không chết trong bụng mẹ nhưng sẽ chết theo kiểu còn tàn nhẫn hơn.

Hãy nói về tình dục an toàn

Xin nhấn mạnh rằng, với con số 300,000 thai nhi vô tội mà chiến dịch các bạn nhắc đến thì số ca phá thai ở độ tuổi vị thành niên chiếm đến 70%. Vì ở độ tuổi này các em chưa có đủ khả năng, đủ kiến thức và bản lĩnh, tâm lý để làm mẹ nên lựa chọn phá thai là được ưu tiên nhất. Cũng có nhiều em đã chọn lựa sinh con nhưng không ít trường hợp người mẹ bị chứng trầm cảm sau sinh. Đặc biệt, có trường hợp mẹ bị trầm cảm đã giết chính con đẻ của mình mà báo chí đã nhắc đến và giới chuyên môn cũng cảnh báo việc làm mẹ ở độ tuổi quá trẻ. Các chuyên gia sức khỏe sinh sản đã nhận định từ độ tuổi 23 trở đi mới là độ tuổi trưởng thành toàn diện đủ cho thiên chức làm mẹ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao trẻ vị thành niên lại mang thai nhiều đến như vậy? Câu trả lời chỉ có một: Tình trạng giới trẻ quan hệ tình dục càng ngày càng trẻ hóa và gia tăng trong khi kiến thức về sức khỏe sinh sản còn hạn chế.

Khi nào thì nói với trẻ những kiến thức về tình dục, sức khỏe sinh sản? Không ít cha mẹ sẽ nghĩ rằng đây là vấn đề tế nhị, chỉ nên nói khi trẻ lớn, khi có người yêu hoặc có người lập gia đình rồi cũng không có chút kiến thức nào về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn. Nhiều bạn học cấp 3 rồi vẫn tin mình được sinh ra từ lổ rốn.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_me_oi_dung_giet_con_anh_5.jpg
Thay vì cấm phá thai hãy nói về cách tránh thai an toàn, hiệu quả. Ảnh minh họa
 

Theo các chuyên gia tâm lý, việc trò chuyện với con cái mỗi ngày rất quan trọng và việc dạy trẻ cách bảo vệ mình nên thực hiện càng sớm càng tốt, đặc biệt là những vấn đề về giới tình, tình dục, sức khỏe sinh sản.

Tuy nhiên, tùy theo độ tuổi mà cung cấp cho trẻ những kiến thức khác nhau. Bố mẹ cũng đừng ngại hoặc xấu hổ khi nói cho con về cách dùng bao cao su hay các biện pháp tránh thai an toàn. Điều này hoàn toàn không phải là cổ vũ cho chuyện quan hệ tình dục sớm vì không ai kiểm soát được đứa trẻ quan hệ tình dục lần đầu tiên vào lúc nào, vì thế trang bị đầy đủ kiến thức luôn luôn không thừa.

Những điều này hầu như báo chí, truyền hình đều nhắc đến thường xuyên khi mà vấn đề yêu sớm, quan hệ tình dục sớm đang trở thành “chuyện thường” ở các trường học. Nhưng tại sao con số trẻ vị thành niên mang thai vẫn nhiều như thế? Mấu chốt là, đại đa số phụ huynh và các em vị thành niên vẫn xem nhẹ những chuyện này. Nhiều trường hợp quan hệ tình dục sớm vì tò mò mà không phải vì yêu nên không ít trẻ em nữ bị lạm dụng tình dục trong thời gian dài. Hoặc khi bị ép lạm dụng nhưng không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên không khai báo cho người lớn, để đến khi mang thai mới vỡ lỡ ra.

Vì thế, thay vì kêu gọi “Mẹ ơi đừng giết con” khi thai nhi đã hình thành thì hãy thực hiện ngay chiến dịch “Tình dục an toàn” để không có những đứa trẻ được tạo thành ngoài ý muốn.

Lý do thực hiện chiến dịch quá thiện cận

Các bạn đưa lý do phá thai sẽ làm thiếu hụt dân số. Khoan hãy bàn về tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử mỗi năm mà hãy nhìn vào thực tế cuộc sống. Tình trạng thất nghiệp ở người trẻ, các thành phố lớn thường xuyên trong tình trạng ùn tắc, ô nhiễm, tỷ lệ hộ nghèo, trẻ em bỏ học cũng còn cao… Nếu các tình trạng này chưa được giải quyết triệt để thì việc tăng thêm dân số sẽ khiến cho mức sống của người dân càng thấp hơn. Vậy giữa việc dân số đông và mức sống thấp với việc dân số ở mức trung bình nhưng đời sống người dân được nâng cao, không có tỷ lệ thất nghiệp, không có trẻ em nghèo, bỏ học thì các bạn sẽ hướng tới điều nào? Không ít trường hợp phá thai vì điều kiện kinh tế, cuộc sống quá thiếu thốn, nghèo khổ. Một khi đời sống kinh tế ổn định thì không bố mẹ nào ngại sinh con cả.

Lý do tiếp theo các bạn nói đến là tránh được sự ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và nỗi đau tinh thần do phá thai. Tuy nhiên, nếu không phá thai, đẻ nhiều con vì mang thai ngoài ý muốn sẽ khiến người mẹ đối mặt với vấn đề khác: Làm việc vất vả hơn để nuôi con, thường xuyên bị stress, căng thẳng nếu con không được chăm sóc đầy đủ, bị bệnh tật. Nếu không may con bị khuyết tật thì cuộc sống càng tồi tệ hơn. Mẹ không giết con nhưng mẹ đang giết chính mẹ.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_me_oi_dung_giet_con_anh_4.jpg
Không phải đứa trẻ nào cũng được bố mẹ chờ đợi để ra đời. Ảnh minh họa
 

Buồn cười nhất là các bạn nêu “Luật sẽ mang lại một quyền cho phụ nữ được yêu cầu nam giới dùng biện pháp tránh thai khi quan hệ”. Hình như các bạn chỉ biết một biện pháp tránh thai là mang bao cao su nên mới viết ra được câu này. Thêm nữa, nói như các bạn từ trước đến nay phụ nữ không có quyền này? Và nếu luật được thông qua chưa chắc phụ nữ nói “đeo” thì đàn ông sẽ “đeo”. Điều này là sự tự giác. Thực tế, có rất nhiều biện pháp tránh thai đến từ sự chủ động của người phụ nữ, nó không phải quyền hay nghĩa vụ gì đơn giản chỉ là cách để không có thai khi chưa sẵn sàng: Cấy que tránh thai, đặt vòng, thuốc tránh thai, tránh thai theo chu kỳ… thế nên việc luật này có hay không, nếu người phụ nữ không biết chủ động tránh thai thì cũng có thể mang thai ngoài ý muốn.

Các bạn còn chỉ ra “nếu nam giới từ bỏ trách nhiệm với bào thai sẽ phải chịu án phạt và bồi thường.” Phạt như thế nào và bồi thường bao nhiêu? Có đủ để người đàn ông thấy run sợ và chùn chân trước khi quan hệ không? Hay chỉ phạt, bồi thường cho có và những đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn ấy sẽ không có bố, bị bỏ rơi…

Tôi nghĩ, nếu các bạn thực hiện chiến dịch này để thu hút sự chú ý thì các bạn thành công rồi. Còn nếu để thuyết phục thì nó hơi phản cảm và phi thực tế. Bạn biết đấy, rất nhiều bộ luật được đưa ra và người ta vẫn lách luật được thì việc cấm phá thai nếu được thông qua cũng chỉ trên văn bản và được kiểm soát ở các cơ sở y tế. Còn các nơi phá thai chui hoặc người mẹ cố tình làm thai chết lưu để bỏ thai thì sao, mức độ nguy hiểm càng nghiêm trọng hơn khi tính mạng người mẹ cũng bị đe dọa, bạn tính đến chưa?

Tôi nghĩ đã đến lúc các bạn dừng lại được rồi, hãy tận dụng việc được cộng đồng chú ý và làm điều gì đó thiết thực và ý nghĩa hơn đi nhé! Vì các bạn dư nhiệt huyết và sức khỏe để làm những điều có ích khác cho cộng đồng, tôi tin như thế!

Hà An

Tin mới trong ngày