phunu8_news_0.png

You are here

12/06/2015 - 17:09

Để thấy đời sống chan hòa yêu thương...

Trong nắng và gió biển mơn man chúng tôi bỗng như đứng cao hơn, bước những nhịp chân hồn nhiên hơn, cười nói dễ dàng hơn và vừa thấy cởi mở với các gia đình khác vừa có sự tự do trong chính tổ ấm riêng của mình.

Phụ Nữ 8 Một lần xé rào bước ra 2

Hồi mới dọn về ngôi nhà ấy, cả hai đã có một cậu con trai 21 tháng tuổi. Và đúng một tháng sau, thằng bé thứ hai ra đời.

Giờ đây, chỉ còn hai con trai ngưỡng tuổi choai choai cùng tôi sống chung mái nhà. Và lễ Giáng Sinh đầu tiên sau cuộc ly hôn lại đang lù lù đến. Buổi sáng Giáng Sinh đầu tiên trong đời, lũ trẻ thức dậy bên cạnh chỉ một bậc sinh thành, là tôi, mẹ chúng. Tim tôi tan nát. Giấc mơ một cuộc hôn nhân thần thoại cổ tích vỡ vụn. Thế nhưng tôi cũng biết rằng mình sẽ nén ngay được nỗi buồn khi lũ trẻ cần nụ cười của mình.

Mà khoan. Sao ba mẹ con không xé rào một chuyến nhỉ? Không trang trí, không quà Giáng Sinh, không cây thông Noel, không vớ nhét đồ tặng và có thể cũng chẳng cần đến tuyết.

Tôi xáp lại bọn trẻ

- "Này, các cậu bé. Cả nhà hưởng lễ Giáng sinh bằng một chuyến rong chơi đến quần đảo Bahama trên du thuyền nhé! Đồng ý không?".

Hai đứa hét toáng lên

- "Chà! Các cô nàng tắm khoả thân".

Tôi giả nghiêm mặt

- "Không, không có các cô "tắm tiên" nào hết. Đây là một tour gia đình, cả nhà ở chung phòng nhưng mọi người toàn quyền thăm thú cả con tàu bất cứ lúc nào thích.".

Chúng lại phấn khích

- "Ô la la! Các cô nàng áo tắm hai mảnh. Karaoke nửa đêm. Bia bọt".

- "Không, không có bia bọt gì ráo. Hai đứa còn bé. Nhưng khi tàu dừng ở các cảng, Saint Thomas chẳng hạn, hai đứa được chơi ném đĩa trên bãi biển và tha hồ vùng vẫy trong làn nước xanh lam, rồi các con sẽ gặp nhiều bạn mới".

- "Hoan hô! Đi đi mẹ".

Tôi ngập ngừng hỏi

- "Thế Giáng sinh các con không định gặp bố à?".

Lũ trẻ vô tư 

- "Không sao đâu mẹ. Bố sẽ ổn thôi".

Thế là tôi đặt vé, thanh toán tiền và năm ngày trước khi lễ Giáng Sinh đến, chúng tôi đã bay. Thách thức của chuyến đi này sẽ là cơ hội cho tôi tập để không bị say sóng nữa, cả trên tàu lẫn trong tâm hồn.

Hai thằng con trai tôi như hai mặt một đồng xu, gần như không thể tách rời. Trong khi đứa này hiếu động, đứa kia lại trầm tư. Đứa thì cười nói duyên dáng, đứa kia lại đùa bỡn phóng khoáng. Một thằng cao nghều kín đáo dáng vẻ lừ đừ, một thằng lại bảnh bao lực lưỡng lúc nào cũng có vẻ sinh sự. Hai cậu con trai tôi đã giúp mẹ chịu đựng được chuyến bay dài dằng dặc từ Pacific Northwest đến Miami, Florida bằng bao chuyện tiếu lâm, bao trò vui nhộn khiến tâm hồn thật thư thái.

Khi đặt chân lên du thuyền, đủ loại gia đình đã có mặt. Không chỉ thuần những cặp cha mẹ mà còn có nào anh em, chú bác, cô cậu và cả ông bà. Chỉ có ba người chúng tôi là đặc biệt. Một nhóm gia đình mỗi mẹ và con trai. Tôi thấy buồn như chiếc ghế 4 chân thiếu mất một chân. Cơn mệt chuyến bay quần tôi đến lử người nhưng vẫn còn đủ hưng phấn tuyên bố với các con "Hy vọng xong chuyến đi chơi này mẹ sẽ trẻ ra được cả hai mươi tuổi".

Phụ Nữ 8 Một lần xé rào bước ra 3

Trên tàu dài dằng dặc dòng người xếp hàng. Tôi sai hết đứa này đến đứa khác chạy lên phía đầu xem có chuyện gì. Thế mà lần nào chúng quay trở lại cũng chỉ một câu "Có ai đó dừng lại, thế là mọi người cứ đứng xếp hàng đằng sau người ấy". Tâm lý kỳ quặc ở các du thuyền đó sao!

Ba mẹ con có nhiều thời gian bên nhau. Ăn mặc đẹp đi ăn tối, tán gẫu cười nói ca hát với các tiếp viên tàu. Chúng tôi phát giác ra nhiều nụ cười ẩn ý của người lạ khi nhìn chúng tôi và ai cũng say sưa chuyện vãn, những cuộc trao đổi mà trước đây ở nhà chỉ là một vòng tay ôm, vài tiếng vâng dạ hay một hai biểu lộ tình yêu thường có trên cửa miệng, không chuyện trò. Ở đây, xa nhà hàng ngàn dặm, được những đợt sóng dập dìu ru ngủ và thức dậy nhờ những tia nắng rực rỡ, chúng tôi sống với  vô vàn câu chuyện.

Phụ Nữ 8 Một lần xé rào bước ra 4

Hai đứa con tôi tiết lộ, chúng rất xúc động vì cuối cùng tôi cũng có bạn, cả đàn ông lẫn đàn bà, thay vì chỉ vùi tâm trí tinh thần vào những cuộc phỏng vấn tác giả, sản xuất băng đĩa cho một vài show truyền hình và bám đuổi tin tức. Tôi hiểu chúng tự hào về tôi vì tôi đã làm đúng, chọn đúng. Chúng tỏ vẻ hạnh phúc vì bố là bố, mẹ là mẹ và hạnh phúc vì được sống với tôi. Chúng cũng nghiêm khắc cảnh báo với tôi về cánh đàn ông "Họ chỉ bám theo một thứ thôi, mẹ đấy". Trên con tàu này không có vấn đề gì về nguy cơ này. Anh chàng độc thân duy nhất là một diễn viên hài, đã đặt cho tôi cái tên "Bà mẹ nóng bỏng" rồi mời tôi một cữ cà phê. Thứ mà anh ta đạt được - theo ẩn ý của mấy đứa con trai tôi - chỉ là thế.

Ngày lễ Giáng Sinh, chúng tôi ghé cảng Saint Thomas, hai đứa đưa tôi đến một tiệm nữ trang. Các cậu con móc tiền túi mua cho mẹ đôi bông tai nạm kim cương mà bây giờ ngày ngày tôi vẫn đeo. Một ít quà mẹ con tặng nhau đều là những thứ lấp lánh trái hẳn với những gói quà truyền thống xếp đống dưới cây Noel. Tôi trân trọng những phần quà được những đứa con trai - nay đã thành những người đàn ông trẻ trung - trao tặng. Trong nắng và gió biển mơn man chúng tôi bỗng như đứng cao hơn, bước những nhịp chân hồn nhiên hơn, cười nói dễ dàng hơn và vừa thấy cởi mở với các gia đình khác vừa có sự tự do trong chính tổ ấm riêng của mình. Tôi được tiếp xúc với lũ bạn mới trên tàu của hai đứa, một nhóm năm chàng trai, rồi mười, rồi hai mươi và kế tiếp là cả bố mẹ của chúng.

Một ngày, khi mọi người đã có được làn da rám nắng, ăn uống vui thú đủ đầy cũng là lúc phải rời tàu. Đang lúc thu gom hành lý một anh chàng bảo vệ kiểm tra căn cước bỗng quay lại nói với tôi "Các cậu con bà đấy hẳn? Không trật đi đâu được. Còn căn cước bà đây sao? Bà trông trẻ hơn trong hình cả 20 tuổi". Tôi chỉ mỉm cười. Ba mẹ con rời tàu, cảm giác đã được thăng bằng vững chắc như một chiếc ghế đẩu ba chân. Mẹ và hai con trai.

Không đầy một tuần sau hôm về nhà, kết thúc một kỳ nghỉ Giáng sinh không theo truyền thống đi kèm những món quà bất ngờ, bỗng có tiếng gõ cửa. Một thanh niên đi cùng du thuyền đứng ngay trước nhà, tỏ ý muốn ở lại chơi. Chúng tôi liền đón nhận. Khi chú ta ra đi lại đến một anh chàng khác- một người bản địa vùng Bahamas rất thân với lũ con tôi- xuất hiện và cũng xin ở lại chơi ít hôm. Thế là bỗng nhiên tôi trở thành bà mẹ của một lũ trẻ, tâm hồn tràn ngập niềm vui. Và giờ đây tôi đã không còn bị “say sóng” nữa.

                                                                                    MINH TRUNG (phỏng dịch theo Diana Jordan)

Tin mới trong ngày