phunu8_news_0.png

You are here

17/05/2016 - 14:11

"Mình đâu còn là người dưng" là điều tôi muốn nói với các em, những cô em dâu và với chính tôi.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Tâm An, hiện sống tại quận Tân Phú, TP HCM về việc giữ gìn hòa khí, hạnh phúc khi làm dâu trong một đại gia đình đã từng vươn lên từ gian khó.

Banh da xẻ thịt trong những năm tháng khốn khó nhất của đời mình: nghèo đói, chiến tranh, loạn lạc…, Má sinh ra cả thảy 10 anh em, chia đều năm trai năm gái, đó là chưa kể những lần sa sẩy. Anh Hai vắn số, ra đi trong một cơn bạo bệnh khi bàn chân chưa kịp vững giữa chốn trần gian. Chín chị em trầy trật lớn lên trong nỗi nhọc nhằn của Ba Má. Không trầy trật sao được khi sáu đứa ra đời trong mưa bom bão đạn, theo gồng gánh của Ba Má tản cư, sống đậu hết nơi này đến nơi khác, mà ký ức non nớt của tôi còn giữ lại hai nơi với những kỷ niệm cũng mơ hồ non nớt. Bốn đứa còn lại ra đời trong những năm tháng khủng hoảng nhất của thời hậu chiến…

Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Nhưng Ba Má sinh ra bầy voi con này trong những thời đoạn mà có vắt kiệt sức, Ba Má cũng không dễ sinh ra cỏ để chúng ăn. Nhưng, như để chứng minh cho sức mạnh của xương rồng trên cát bỏng, bầy con của Ba Má đã lớn lên và đã trở thành người, để rồi cùng trải qua những nhọc nhằn cơ cực của cuộc mưu sinh, cùng dắt tay nhau vượt qua những đoạn đời giông bão.

phunu8-minhdauphainguoidung1.jpg
Bầy con của Ba Má đã cùng dắt tay nhau vượt qua những đoạn đời giông bão. Ành: giacmoxanh.wordpress.com

Tôi gọi đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc vì cánh tay đứa lớn luôn dài hơn cánh tay đứa nhỏ, bàn tay đứa lớn luôn to hơn bàn tay đứa nhỏ. Cánh tay dài hơn để kéo nhau đi, bàn tay to hơn để giữ chặt hơn khi đứa sau sắp ngã. Cứ thế, cứ thế, khi thời gian in dấu lên đôi mắt rạn dấu chân chim của Má, trên mái tóc lốm đốm bạc của Ba cũng là khi các cánh tay đều dài bằng nhau và những bàn tay đều lớn bằng nhau trong nghĩa vụ làm người.

Rồi các em bước vào thế giới của chín chị em tôi trong sự đón rước nồng nhiệt, tưng bừng. Sự xuất hiện đó hoàn toàn khác với sự xuất hiện của chúng tôi trong đại gia đình này. Với chúng tôi, các em là những thành viên danh dự và ưu tú nhất đã được người của gia đình tôi chọn lựa. Vì vậy, chị em chúng tôi không có lý do gì để không yêu thương và quan tâm đến các em. Thậm chí, chúng tôi còn thương các em hơn khi nghĩ đến thân phận mình.

Và hơn thế nữa, dù khi đứng vào đội ngũ của chị em chúng tôi, về vai vế có kẻ cao người thấp nhưng trên danh nghĩa, các em hoàn toàn bình đẳng với chúng tôi khi được gọi đấng sinh thành của chúng tôi là Ba Má. Vậy mà, chúng tôi không ích kỷ, không ganh tỵ với các em, thậm chí còn tự hào và tin tưởng các em vì các em đã chọn Trần gia chúng tôi mà ở lại. Còn chị em chúng tôi thì lại chọn nơi khác để ra đi…       

Các em hơn chúng tôi ở điểm đó.

Vì vậy, các em phải tự hào và vinh dự khi chị em chúng tôi trở về trong vai là khách, còn các em là chủ. Tôi muốn nấu cơm, hỏi: “Gạo ở đâu em?”. Tôi muốn làm món ăn, hỏi: “Hôm nay ăn gì em?”. Tôi muốn giặt quần áo, hỏi: “Xà phòng để ở đâu em?”. Tôi muốn chạy ra chợ, hỏi: “Chị mượn chiếc xe một chút được không em?”… Ôi chao, ngàn lẻ một câu hỏi cho những người dưng như tôi khi trở về chính ngôi nhà của Ba Má mình.

Nhưng tôi gọi đó là hạnh phúc.

Khi chiến tranh xảy ra với những người đàn ông của Trần gia, các em tìm đến tôi như một cứu cánh, một tin yêu, một nương tựa và tôi luôn níu em về phía phải. Đó là phía cần được chở che, cần được bảo vệ dù lời của người xưa có vang vọng bên tai: “Tại anh tại ả, tại cả đôi đường”. Bởi lẽ cũng như tôi, các em đã rời khỏi gia đình mình, đã chọn người dưng làm họ, các em cần được chở che, bênh vực.    

Tự trong đáy lòng mình, tôi luôn cầu mong các em hạnh phúc. Và tôi biết, các em hạnh phúc hơn chị em chúng tôi, vì các em có được những người đàn ông tốt, chịu thương, chịu khó và các em có một gia đình chồng tốt hơn các em tưởng.

phunu8-minhdauphainguoidungaarp.org__0.jpg
Các em đã có một gia đìh chồng tốt hơn mong đợi... Ảnh: aarp.com

Đừng so sánh với người khác và cũng đừng đòi hỏi nhiều hơn ở người khác.

Có những khi đứng ở xa, ta thấy mọi vật lung linh, tuyệt diệu, nhưng lúc lại gần và cùng tồn tại với nó, ta sẽ thất vọng, thậm chí là ám ảnh khôn nguôi. Hãy nhìn ra xung quanh và hãy tự đặt mình vào vị trí của những người phụ nữ khác, các em sẽ cảm nhận được hạnh phúc giản đơn mà mình đang có…

Những lần về quê, giữa đêm yên tĩnh, tôi thường vác chõng tre ra giữa sân, nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao lồng lộng. Cảm giác đó thật thích, khó mà tìm thấy ở những nơi không phải là quê hương. Tôi nhìn ngắm rồi đếm các vì sao như đếm từng thân phận con người. Bất giác tôi nghĩ, giữa các vì sao xa xôi đẹp đẽ, ngời sáng kia trong vũ trụ bao la còn xảy ra những cuộc chiến, ít ra cũng là cuộc chiến tranh giành ánh sáng. Con người làm sao tránh khỏi những cuộc chiến tranh, ngay trong một gia đình?

Nhưng khác những ngôi sao xa xôi kia, những vì sao trong gia đình chúng ta đều cùng toả sáng trong những lúc cần thiết, trong những sự kiện hệ trọng của của bất kỳ một thành viên nào trong gia đình. Một tai hoạ bất ngờ. Một cơn bệnh hiểm nghèo. Một cơn vượt cạn thập tử nhất sinh. Tất cả cả đều bị đẩy lùi bởi chúng ta luôn bên nhau và cùng nhau toả sáng. Bởi vậy, nếu có phiền muộn về nhau, cũng đừng nên cạn kiệt nghĩa tình. Hãy nghĩ đến những phút giây đó để các em có thêm niềm tin, vun thêm yêu thương để gắn bó với nhau mãi mãi…

Bởi chúng ta đâu còn là người dưng.

 

Tâm An

Nguồn: Tổng hợp

Tin mới trong ngày