phunu8_news_0.png

You are here

08/03/2018 - 15:37

Mỗi năm đếm tuổi mình, là mẹ đếm luôn những nỗi sợ hãi đang ập đến như những cơn sóng dữ.

Không đợi đến Vu Lan hay những dịp đặc biệt nào, những ai khi nghe câu hát “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi…” đều thắt lòng lo lắng đến ngày không mong muốn. Ngay chính mẹ sinh ta ra, cũng chẳng mong đến ngày không còn được bên con mình nữa.

Mỗi năm đếm tuổi mình, là mẹ đếm luôn những nỗi sợ hãi đang ập đến như những cơn sóng dữ. Mẹ luống cuống sợ sóng xô ngã mình trong một cơn điên cuồng nào đó. Rồi mẹ sẽ không dậy nữa, mãi mãi…

Cái tuổi nó đuổi mẹ đi…

Ai rồi cũng sẽ tay yếu chân run, bạc tóc, già đi theo tuổi đời. Ai rồi cũng sẽ là một gánh nặng cho ai đó…

Chỉ cần nghĩ đến một ngày mình không còn sức lực để làm việc, chỉ quẩn quanh bốn bức tường, dăm ba con đường ngắn ngủi cũng không nhớ nẻo về, trí óc mơ hồ mụ mị…là ai nấy đều thấy lòng trĩu nặng.

Bệnh tật hay cái chết không đáng sợ với người già, họ chỉ sợ hãi nỗi cô độc khi tuổi già ập đến. Cuộc sống hiện đại vô vàn áp lực, con cái có gia đình lại phải đánh vật với cơm áo gạo tiền để nuôi con – tức cháu mình. Dù mẹ cha ta có mong muốn được con cái quan tâm chăm sóc đúng mực thì họ vẫn không đành nói lên nguyện vọng của mình. Ai lại đi tranh phần với những đứa trẻ bao giờ!

ba-cu-blogtamsu6.jpg
Bệnh tật hay cái chết không đáng sợ với người già, họ chỉ sợ hãi nỗi cô độc khi tuổi già ập đến.
 

Người già, nhất là những mẹ già, là người ưa cả nghĩ, lo xa. Ví như những người mẹ hàng xóm, dù con cái đủ sức lo cho mẹ cái ăn cái mặc, người ta vẫn thấy các mẹ lọ mọ bưng mẹt rau ra chợ dãi nắng dầm sương cả buổi trời để chắt chiu vài đồng bạc “có cái để con đỡ phải lo” vừa để bớt cô đơn hiu quạnh. Hoặc nhiều người dù yếu sức vẫn nhặt nhạnh những thứ ve chai về chất đầy nhà “làm của, chờ được giá bán”. Niềm vui tự tay kiếm được đồng tiền ở họ lớn đến mức không thể nào tả xiết, không như chúng ta, còn sức kiếm tiền nên chưa biết quý trọng đồng tiền như mẹ cha ta.

Tôi cũng từng biết nhiều người ki bo từng đồng bạc lẻ, khi thì họ hàng mừng tuổi dịp đầu năm, khi cháu ở xa về biếu chút đỉnh mua quà bánh hoặc để uống thuốc…Những người già này rất quý đồng tiền có được, khư khư giữ bên mình, giấu rịt đi, thậm chí đi tắm, đi ngủ cũng giắt trong người sợ mất. Đến khi trăm tuổi và muốn nằm nghỉ ngơi cuối đời, họ lại mang ra bày trước mặt con cái để lo cái đám cho mình trọn vẹn mà không phiền con cháu. Ôi, sao người già cả nghĩ, nghĩ trước đến cả cái ngày nhắm mắt mà không dám phiền ai!

Không khó để nhìn thấy được những niềm vui nhỏ bé trong mắt mẹ

Khi ta mua cho mẹ một món mẹ thích, không hẳn là món ngon, chỉ là mẹ thích, mẹ ưa là mẹ vui hết cả mấy ngày. Một cái khăn quàng cổ nhẹ nhàng mà ấm áp mẹ sẽ dùng nó quanh năm suốt tháng, mùa đông để quấn cổ, mùa hè để trùm đầu che nắng. Một chiếc áo bà ba thiệt đẹp mẹ cũng cất cẩn thận để dùng vào những dịp đặc biệt, không dám mặc nhiều vì sợ nó sờn rách.

Hoặc khi mẹ rút vài đồng trong cọc tiền tiết kiệm nhàu nhĩ để mua những viên kẹo, những cái bánh thơm tho cho đám cháu. Nhìn chúng ríu rít ăn, ríu rít chơi đùa và nói những lời biết ơn hay nịnh hót mẹ là mẹ vui suốt những tháng ngày dài. Vậy nên, ta đừng viện lý do quá bận mà không cho bọn trẻ về thăm bà, để cả bà và cháu đều cảm nhận trọn vẹn sự gắn bó yêu thương không thể tách rời.

grandma-600x400.jpg
Mẹ luôn thấy cuộc đời vui vẻ khi có đám cháu tít tít bên cạnh.
 

Hoặc khi mẹ bệnh, mẹ rúm ró trong bệnh viện, sợ bác sĩ với đống kim tiêm, ống bơm trên tay như sợ quái vật mà có con xoa tay mẹ dỗ dành là mẹ lại dũng cảm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, uống thuốc giỏi như uống nước ngọt…

Vậy đó, nếu ta đã thấy được những niềm vui đó

Nếu ta nhìn thấy được những niềm vui nhỏ nhoi đó, hẳn ta chẳng tiếc nghỉ phép một vài ngày đưa mẹ đi chơi đây đó cho khuây khỏa tuổi già, dù sức mẹ giờ có đi cũng không được bao xa.

Nếu ta biết mẹ thích đi chùa không phải để thanh thản tuổi già, để gột rửa những lỗi lầm mà chỉ để làm phúc cho đời, cầu an cho con cháu thì ta sẽ chẳng bao giờ từ chối những chuyến hành hương xa đầu năm cùng mẹ.

images1900878_10.jpg
Nếu đã thấy niềm vui trong mắt mẹ, hãy cố mà giữ lấy, thắp cho nó luôn sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy...
 

Nếu đã thấy niềm vui trong mắt mẹ, hãy cố mà giữ lấy, thắp cho nó luôn sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, vì những niềm vui của mẹ chẳng được dài...

Quy luật của cuộc sống rất công bằng: khi chúng ta trưởng thành ở giai đoạn nào, hành vi, tính cách…đều có thuộc tính sao chép lại chính nguyên bản của  những thế hệ đi trước.

Chắc hẳn rằng, khi ta đến tuổi trăm năm như gió thoảng mây bay của mẹ bây giờ, ta cũng mong đám con cháu có mặt đi cùng mình trên những chuyến xe hành hương đó. Mỗi năm chỉ một lần được ngồi trên chuyến xe hành hương, và con đường của mẹ đang dần ngắn lại.

Trong khi đường ta đi cứ thênh thang dài mãi…

Trần Huyền Trang

Tin mới trong ngày