phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

09/06/2017 - 11:34

Không có con những dãy phố sao quá vắng lặng, căn nhà trống lạnh, lòng tôi như hố thẳm. Ai sẽ tưới giùm những giọt nước mắt của tôi?

Những giọt nước mắt đầu tiên của con gái tôi bắt đầu rơi khi chúng tôi lái xe ra khỏi nhà, trực chỉ dãy phố lân cận, hướng về phía quốc lộ để bắt đầu rong ruổi đoạn đường hơn 1.400km đến nơi con bé bắt đầu năm đại học đầu tiên.

phu-nu-8-me-oi-tuoi-gium-con-nhung-giot-nuoc-mat-hinh-anh 4

1.

Đây là những cung đường hai mẹ con đã cùng đi đi về về hàng trăm lần trong hạnh phúc, những giờ khắc được sẻ chia ý nghĩ và nụ cười. Tôi thường khâm phục khả năng cảm thụ của con bé về người khác và tình huống, nắm bắt nhanh cốt lõi các vấn đề và diễn tả thành lời thật minh bạch tư tưởng của mình. So với lúc tôi bằng tuổi nó thì con bé giỏi chuyện này hơn nhiều.

Thế mà bây giờ con bé lại không tìm được từ nào để giải thích tại sao mình khóc trong một dịp mà hầu như ai cũng thấy vui. Tôi nghĩ chắc là nó cảm thấy phấn khích vì được bắt đầu cuộc sống một mình tung cánh xa nhà – hồ hởi với viễn cảnh được tự thân tự tại và được tự do thoát khỏi sự quản thúc xét nét của bố mẹ. Hay có gì sai?

Phải chăng nó khóc vì lần đầu tiên xa nhà lâu, phải tạm biệt bạn bè, nơi chốn và những khuôn mặt quen thuộc, rời xa gia đình? Hoặc giả nó khóc vì phải cách biệt đứa bạn thân nhất và mối tình đầu, một anh chàng mới quen vài tháng trước? Đây quả là một mất mát xem chừng tác động mạnh đến con bé lúc này.

Tôi hy vọng chuyến đi dài sẽ lại là một dịp vui thú nữa cho cả hai mẹ con vì chúng tôi có thể thoải mái chuyện trò cởi mở cõi lòng suốt hai ngày đường. Vẻ rầu rĩ của nó khiến cả hai khó mà tâm sự được về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ và về những kinh nghiệm mới nó đang chờ đón. Dù cuối cùng những dòng nước mắt cũng vơi, nhưng xem ra ngày hôm nay sợi dây vẫn khó nối kết, và cơ hội để con bé rung động trước bao nhiêu lời khuyên của tôi chắc là cũng không có. Cả hai hầu như im lặng.

Hôm sau cảnh núi non lờ mờ hiện ra, càng lúc càng rõ tựa như hiện thực của tương lai con bé giữa đất nước xinh đẹp này. Bóng núi non càng lồ lộ, tinh thần và khả năng cảm thụ của nó càng ổn định. Chúng tôi đã trò chuyện được vài chuyện vu vơ.

phu-nu-8-me-oi-tuoi-gium-con-nhung-giot-nuoc-mat-hinh-anh 5

2.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến khu đại học. Nó về phòng, rỡ bỏ hành lý và sắp xếp đồ đạc. Nó và cô bạn chung phòng dường như  hợp rơ với nhau ngay. Hai đứa đều cùng một gu cà phê tuyển, đậm đặc, thích nhạc đồng quê; thích nói chuyện tía lia và đều phải vặn hai ba đồng hồ báo thức trong phòng mới dậy được mỗi sáng. Không bao giờ tôi cho những thói quen này là tốt.

Chương trình được hoạch định rất đầy đủ nhưng cũng quá xít xao khiến cả hai mẹ con phải tranh thủ mới có được giờ bên nhau. Đó là những cuộc họp chỉ dành riêng cho bố mẹ, rồi riêng sinh viên, rồi cả sinh viên lẫn gia đình. Tôi biết được đại học này thuộc top 10 các trường hay có tiệc tùng nhất nước, cũng biết thêm những căn bệnh lây lan qua đường tình dục đã thành dịch và 2/3 sinh viên lớp năm đầu ở đây đã bị xếp vào loại cần cảnh giới chỉ sau nửa học kỳ. Tại sao chúng tôi lại đồng ý để con vào học trường này chứ?

Chúng tôi không dễ dàng gì tìm đường giữa khu đại học mênh mộng rộng gần 600 mẫu, khu nhà nào trông cũng giống nhau, nhất là tôi lại chẳng mang kính theo để đọc bảng tên từng khu nhà. Càng tìm cách để mò đường hai mẹ con càng khó chịu với nhau. Trong khi tôi dùng bản đồ dò dẫm thì con bé cứ lấy mũi đánh hơi cầu âu để xác định đúng khu nhà.

phu-nu-8-me-oi-tuoi-gium-con-nhung-giot-nuoc-mat-hinh-anh 6

3.

Ngày cuối trong chương trình, việc đăng ký thật khó chịu, thậm chí khiến tôi phát điên lên. Dường như không có lớp nào con bé muốn theo học khai giảng sớm và người ta phải xếp hàng dài dằng dặc để làm thủ tục đăng ký. Xấp xỉ 15 sinh viên mới có một người cố vấn. Chỉ nhờ con bé kiên nhẫn, sẵn lòng chờ đợi hàng giờ ngày hôm sau, mới một mình được người cố vấn tiếp riêng để nhập lớp nó muốn.

Nhận cú thúc nhẹ nhàng của con bé vào sườn tôi biết rõ ràng đã đến lúc con bé cho tôi biết hãy để nó một mình. Giờ đây khoảnh khắc phấn khích là của riêng nó. Một cục nghẹn dâng lên ngang họng và nước mắt tôi chợt ứa ra. Nếu tôi định gửi gắm con những gì khôn ngoan nhất thì chỉ còn vài phút chia tay này để nói. Nhưng tôi nói được gì đây khi trong đầu còn mông lung mù mờ ý nghĩa?

Tôi kể cho con nghe chuyện lúc nó còn bé. Hai mẹ con đi cửa hàng bách hoá mua sắm. Lúc tôi đang thử quần áo nó bỏ tôi lẻn ra khỏi phòng. Đang trong tình trạng không mặc gì trên người tôi đâu thể đuổi theo nó ngay. Đến khi mặc lại quần áo xong thì con bé đã đâu mất. Sau hàng giờ tìm kiếm điên cuồng tưởng như vô tận, tôi thấy nó đang ngồi im lặng trong phòng bảo vệ siêu thị. Có thể dùng từ ác mộng để diễn tả khoảnh khắc ấy. Hôm nay khi nó rời tôi, tôi muốn chạy đuổi theo nó. Tôi vẫn muốn con ở lại bên mình để được an toàn, được chở che. Giờ đây tôi như trần truồng về cảm xúc nên cũng không thể đuổi theo. Có lẽ không như tôi nghĩ, con bé sẽ hài lòng hơn nếu không có tôi.

phu-nu-8-me-oi-tuoi-gium-con-nhung-giot-nuoc-mat-hinh-anh 7

4.

Khi trao nó vòng ôm cuối cùng, tôi không thể cầm được nước mắt

Tôi nói : “Mẹ yêu con” 

Không biết do đâu mà con bé thốt lên “Mẹ tưới giùm con những “giọt nước mắt” nhé?” Đây là tên hai mẹ con cùng đặt cho những chậu cảnh nó đặt bên bệ cửa sổ phòng ngủ. Các chậu dây leo mỏng manh treo rũ trên trần gần như bao phủ cả một bức tường; những bông hoa oải hương có lá tròn nhỏ mảnh mai tựa từng giọt nước mắt. Cả hai đều hiểu nó đang nhờ gì. Khi nó trở về, căn phòng nó sống có y nguyên như lúc nó ra đi? Gia đình có vẫn chờ nó như cả nhà đã từng sống trong quá khứ? Chúng ta có còn được lái xe, cười đùa và giãi bày tâm sự dọc các con đường thân thuộc ôm quanh ngôi nhà duy nhất nó từng biết?

Được, cả nhà sẽ tuới “những giọt nước mắt” giùm con.

Nó quay đi hướng về phía cuộc sống mới, còn tôi quay trở lại nhà. Khi những ngọn núi mất hút dần qua kính chiếu hậu, sự hiện diện của của cô con gái cũng nhoà dần. Tôi thấy cô đơn trống vắng hơn cho đến khi cảnh đồng bằng xuất hiện dằn bớt nỗi buồn. Tôi cố gắng kềm lòng trải qua gần 26 giờ đồng hồ sau tay lái nữa cho đến khi thấy cảnh vật ngôi nhà quen thuộc, nước mắt mới trào ra như mưa.

Không có con những dãy phố sao quá vắng lặng, căn nhà trống lạnh, lòng tôi như hố thẳm.

Ai sẽ tưới giùm những giọt nước mắt của tôi?

Minh Trung

(theo Win Herberg)


 


 

Tin mới trong ngày