phunu8_news_0.png

You are here

02/06/2018 - 10:36

Tính kiêu căng đã khiến những gì tốt đẹp nhất trong đời bỏ bạn mà đi.

Chuyện kể của cô bé lớp năm Gwen Rockwood

Mãi cho đến lớp năm không ai đứng cạnh tôi dám nghĩ tôi không thể nhìn thấy những gì phía trước cách 6m. Mỗi năm trường vẫn có cuộc kiểm tra mắt định kỳ nhưng  lần nào tôi cũng láu lỉnh “lọt lưới” với điểm thị lực tốt.

phunu8-loi-thu-nhan-cua-co-be-bon-mat-hinh-anh 4

Thế nhưng vừa vào lớp năm, tôi lộ tẩy. Đến lượt vào phòng kiểm tra, tôi hồi hộp ngồi vào ghế ngay phía trước máy. Cô y tá bảo tôi nhìn thẳng vào thiết bị nhỏ xíu màu đen và tả cho cô nghe xem các chân của chữ E hoa trỏ về hướng nào. Rõ ràng làm sao tôi có thể nhận rõ những đốm đen nằm trên chữ E nên cứ liều đoán mò “Phải, trái, trái, lên, xuống, lên, trái, phải”. Tôi ngước nhìn cô y tá.

Cô trố mắt quan sát khuôn mặt tôi một lúc rồi bảo “Em lập lại thử xem?”

Tôi bắt đầu lo. Chưa bao giờ tôi bị yêu cầu lập lại. Mà cũng chẳng nhớ nổi từ nãy mình đã đoán mò những gì. Dính tròng rồi. Thế là tôi trố mắt vào máy lần nữa và đưa ra đại một câu đoán khác. Tôi liếc qua cô y tá lúc ấy đang rướn người đến, đôi mày nhíu lại chăm bẳm vào tôi và hỏi:

“Em đâu có khái niệm gì trong đầu về hướng con chữ đã trỏ về phải không?”.

Tôi thú nhận “Dạ không”

Cô hỏi “Ngay cả chữ E em cũng chẳng thấy chút gì phải không?”

Tôi gật đầu “Dạ cũng không”

Cô gặn “Thế thì sao em không nói thẳng ra?”

phunu8-loi-thu-nhan-cua-co-be-bon-mat-hinh-anh 6

Tôi cứng họng. Câu trả lời đã quá hiển nhiên. Học lớp năm mà phải đeo kính xem như đã bị kết án tử. Tôi chắc chắn là cô y tá biết điều này nhưng rõ ràng cái biết đó đã lâu lắm rồi, hồi cô mới mười tuổi.

Thế là cô gửi kèm về nhà tôi một mảnh giấy báo cho mẹ phải đưa tôi đi khám bác sĩ nhãn khoa vì tôi đã thất bại trong cuộc kiểm tra thị lực. Con đường về nhà hôm ấy sao dài thế.

Mẹ tôi (cũng là người đang đeo kính) tuyên bố mọi chuyện sẽ thu xếp ổn thoả. Theo bà chẳng có gì đau đớn cả. Nhưng điều tôi lo không phải là chuyện đau mà là sợ trông mình sẽ như con lật đật.

Hôm sau, mẹ điệu tôi đến phòng mạch bác sĩ, tại đây tôi lại hỏng khi đoán màu. Tôi chọn một khung kính và cố tin theo lời mẹ khen nó rất hợp với khuôn mặt. Bác sĩ cho biết sẽ có kính ngay. Những tôi lại chưa sẵn sàng và chắc rằng chẳng bao giờ có tư thế sẵn sàng trong chuyện này.

Khi có kính, bác sĩ tròng lên khuôn mặt tôi rồi dẫn tôi ra ngoài vệ đường trước cửa tiệm. Ngước mắt nhìn lên tôi thấy mình như vừa được sinh ra trong một thế giới mới khác- một thế giới đầy những hình ảnh góc cạnh, màu sắc mạnh mẽ và những đường viền rất đẹp quanh những chiếc lá đỏ tía trên cây. Tôi thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt người khác trước khi họ xuất hiện đầy đủ ngay trước mặt tôi. Tôi thấy được nụ cười của mẹ khi bà ngắm tôi đang quan sát thế giới dưới một cái nhìn hoàn toàn mới.

phunu8-loi-thu-nhan-cua-co-be-bon-mat-hinh-anh 5

Mẹ hỏi “Kính trông được chứ con?”

Tôi tự nhủ cũng không tệ lắm. Vào ngày đầu tiên hôm ấy chúng đã là một phép lạ.

Rồi sáng thứ Hai đến, tôi phải đối mặt với lũ bạn trong lớp. Và chuyện đã xảy ra y như tôi đã sợ. Một đứa nhỏ mọn nào đó chỉ vào tôi ngay giữa giờ Toán và hét toáng lên “Bốn mắt tụi mày ơi!” Nhưng cũng ngay lúc ấy, nhìn qua cặp kính mới, tôi thấy được tận các ngóc ngách trong phòng và thấy chính tên vừa nói lúc nãy có một cái mũi cà chua trông thật lố bịch.

Đôi khi cuộc sống cũng có cách tự cân bằng của nó.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày