phunu8_news_0.png

You are here

21/09/2017 - 09:15

Lấy chồng Tây khác gì lấy chồng ta? Thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ đã được trả lời khá đầy đủ trong bài viết mới đây của tác giả Lê Thủy Anh, bút danh là Fanara Lê.

phu-nu-8-chong-tay-chong-ta-anh_0.jpg
Chị Thủy Anh và chồng trong một lần về thăm Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp.

Chị Thủy Anh hiện đã lập gia đình và sinh sống, làm việc tại Ý, Đức nên những gì được chia sẻ cũng là những kinh nghiệm thực tế từ cuộc sống "đa văn hóa" của chị. Được sự cho phép của chị, chúng tôi xin trích đăng lại bài viết thú vị này, mời bạn cùng đọc nhé!​

phu-nu-8-chong-tay-chong-ta-anh.jpg
Bài viết được đăng trên Facebook chị Lê Thủy Anh.

"Thi thoảng mọi người cũng hay thắc mắc lấy chồng Tây thì khác gì lấy chồng Ta làm mình cũng tò mò theo là lấy chồng Ta thì khác gì Tây. Về cơ bản thì mình nghĩ vợ chồng nào cũng giống nhau thôi đều từ hẹn hò, tìm hiểu, yêu, cưới, đẻ con… và cả ly hôn khi không còn chung sống được nữa. Chỉ kể ra vài cái khác biệt từ góc nhìn cá nhân của mình đọc cho vui thôi.

1. Khác biệt ngôn ngữ

phu-nu-8-chong-tay-chong-ta-anh8.jpg
Cái hay của việc khác biệt ngôn ngữ khi lấy chồng Tây là... ít cãi nhau. Ảnh minh họa.

Quan điểm cá nhân mình thì khác biệt này là cái khó khăn nhất. Nhiều khi cùng một suy nghĩ nhưng ở mỗi ngôn ngữ lại diễn đạt theo cách khác nhau tùy theo ngữ điệu cảm xúc mà làm cho người nghe cũng thấy khác nhau. Cả mình và bạn Lơ đều dùng tiếng Anh khi giao tiếp với nhau nhưng tiếng Anh lại là ngôn ngữ thứ 2 của cả 2 đứa nên nhiều khi rất khó khăn để diễn đạt cho người kia hiểu hết điều mình muốn nói. Đứa tư duy kiểu Việt, đứa tư duy kiểu Ý thành ra không ít lần “oánh nhau” chỉ vì những hiểu nhầm kiểu này. Ngôn ngữ là thứ cực kỳ vô chừng. Đôi khi kể cả tiếng Việt thôi cũng chưa chắc đã hiểu hết ý nhau. Qua thời gian chung sống thì hai đứa cũng dần hiểu nhau hơn và cũng phải học cách để đơn giản hóa suy nghĩ của mình mà diễn đạt cho người kia hiểu.

Cái hay của việc khác biệt ngôn ngữ là…  ÍT CÃI NHAU vì cãi nhau rất mệt. Nhiều khi điên lắm chỉ ước có anh chồng Việt để nói cho sướng miệng thôi chứ vừa cãi vừa nghĩ tiếng Anh tìm từ mệt lắm. Chưa kể giờ nhiều từ tiếng Anh rơi rụng chêm ít tiếng Ý vào lại nói theo kiểu biểu đạt tiếng Việt thì cuối cùng chẳng ra nổi câu cú gì tử tế thế là thôi đành chỉ biết câm nín. Đến lúc qua cơn giận thì chẳng nhớ là định cãi nhau gì nữa rồi.

2. Khác biệt văn hóa, ẩm thực, tôn giáo

phu-nu-8-chong-tay-chong-ta-anh4.jpg
Chồng Tây không thể hiểu hết được tâm tư tình cảm nhất là vào mấy dịp Tết nhớ quê nhớ nhà da diết.

Cái này thì đúng tùy từng nơi từng gia đình. Kiểu nhà mình theo đạo Phật nhà Lơ theo Thiên Chúa Giáo nhưng chẳng đứa nào quá nặng nề nên cũng dễ thích nghi hòa nhập. Có cái văn hóa nhiều khi cũng nhiều chuyện dở khóc dở cười. Ví dụ như kiểu văn hóa chào hỏi chẳng hạn. Ở Việt Nam thì cứ tính theo cành trên cành dưới kể cả ít tuổi hơn mà cành trên thì vẫn phải chào anh, chào bác, chào ông trẻ, bà trẻ… thưa dạ đầy đủ. Ở Ý thì chỉ có ngôi xưng cô dì chú bác ở thế hệ bố mẹ thôi còn dưới nữa thì đều là anh em họ hết chứ không phức tạp như ở nhà nên bạn Lơ rất sợ về Việt Nam vì không biết phải xưng hô như thế nào nên giờ ai hỏi cũng chỉ vâng với dạ cho nó an toàn. 

Hay bên này thì đón Giáng Sinh, năm mới nhưng bạn Lơ thì sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác hóng Tết, đón Tết của người Việt, gia đình sum vầy đêm giao thừa có nhiều khác biệt như thế nào. Nhiều khi cũng buồn chứ vì không thể hiểu hết được tâm tư tình cảm nhất là vào mấy dịp Tết nhớ quê nhớ nhà da diết.

Rồi cả văn hóa ẩm thực khác nhau. Bên này chỉ nấu chủ yếu với muối và tiêu còn nhà mình thì dùng mắm thành ra mình chê phô mai Ý “thúi” không khác gì hắn chê dưa cà muối Việt Nam “thơm” nên đồ thằng nào thằng đấy nấu, thi thoảng ăn ké của nhau thôi. 

Cái hay thì có lẽ là sự đa dạng văn hóa nên mình cũng nhìn và đón nhận văn hóa của người khác một cách bao dung hơn không cố chấp bảo thủ kiểu ao làng như trước nữa. Kiểu trước cứ phải phở Hà Nội hay bánh mì Việt Nam ngon nhất thì giờ có mà ăn là ngon rồi chả cần phải cầu kỳ như trước nữa. Và món ăn với mình là ngon chưa chắc đã là ngon với người khác nên góc nhìn cũng rộng và thoáng hơn trước rất nhiều.

3. Sống chung với mẹ chồng

phu-nu-8-chong-tay-chong-ta-anh6.jpg

Cái này thì đúng là tùy duyên hên xui từng người. Mẹ chồng Ý nhất là mẹ chồng Sicily thì nổi tiếng chăm sóc con cái, gia đình nhà cửa, kỹ tính trong việc nấu nướng, dọn dẹp… cơ bản cũng giống Việt Nam. Nhiều người lập gia đình rồi vẫn phải hỏi xin ý kiến từ mẹ chồng, mẹ đồng ý thì mới được làm nên nhiều cô dâu Việt sang Ý cũng khá vất vả để có thể hòa hợp văn hóa và chiều được mẹ chồng. 

Mình thì may mắn hơn vì ở Việt Nam mẹ mình chiều con rể mà con rể lại cũng hợp ăn chay với mẹ vợ thành ra không bị bỡ ngỡ. Còn mình thì hợp mẹ chồng Ý vì bà chắc là bà mẹ chồng Sicily hiếm hoi duy nhất… không biết nấu ăn. Thành ra bà không khắt khe gì với mình mà toàn đợi mình về rủ đi ra ngoài 2 mẹ con hẹn hò. Bà giống bạn mình hơn là mẹ chồng nên nhiều khi cãi nhau với chồng giận lắm mà không nỡ bỏ vì… TIẾC MẸ CHỒNG và gia đình chồng.

4. Họ hàng và các mối quan hệ

phu-nu-8-chong-tay-chong-ta-anh3.jpg
Ở Tây không quá nặng nề chuyện hiếu hỉ lễ chạp.

Cái này chắc thuộc về khác biệt văn hóa. Ở Việt Nam thì rất nhiều các mối quan hệ lễ chạp hiếu hỉ đủ cả, nhiều khi đám cưới không thân không biết nhau mấy nhưng vẫn phải đi hay đám ma bà con từ tận mấy đời cũng phải có mặt… Mà đi thì lại văn hóa phong bì có đi có lại vân vây mây mây rất là mệt. Không theo thì bảo là sống không có trước có sau, không biết lễ nghĩa mà theo thì thấy không thoải mái. Kiểu Việt Nam nó vậy.

Ở Ý thì các mối quan hệ giản đơn hơn rất nhiều. Có cặp vợ chồng hầu như chỉ xoay quanh gia đình bên vợ và bên chồng thôi. Thành ra cũng không phải quá nặng nề chuyện hiếu hỉ lễ chạp. Cưới bọn mình ở Ý cũng chỉ có vài người họ hàng ở gần qua dự ăn bữa cơm thân mật đúng nghĩa với nhau cũng không cần phải nhớ người này mừng bao nhiêu sau đặng có dịp mà trả lại… Mỗi người có cuộc sống riêng nhưng khi gặp lại vẫn yêu quý, vui vẻ với nhau là được rồi.

5. Thói hư tật xấu

phu-nu-8-chong-tay-chong-ta-anh2.jpg
Các bạn Tây ít uống hơn Ta mà nếu có uống cũng chỉ uống vui thích mới uống.

Bệnh vô tâm mình nghĩ là bệnh chung của các ông chồng. Nhìn Facebook mình hay kể chuyện vui vậy thôi chứ Lơ là người cực kỳ vô tâm, nhiều khi nói/làm ko nghĩ đến hậu quả kiểu mình thích thì mình làm thôi mặc kệ người khác.

Sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới… chả bao giờ nhớ mà chúc/tặng hoa hay quà đâu nên nếu mà giận những cái này thì chỉ có mình khổ chứ đàn ông chắc chả nghĩ nhiều đến thế.

Nhậu nhẹt. Cái này thì mạn phép là các bạn Tây ít uống hơn Ta mà nếu có uống cũng chỉ uống vui thích mới uống và biết đến độ là dừng chứ không quá đà không kiểu ép buộc phải chứng tỏ bản lĩnh trên bàn nhậu thì mới là đàn ông. Thành ra rể Tây về Việt Nam phải ăn uống chúc tục rượu bia với bạn Lơ là một cực hình chứ không thấy sung sướng gì.

Viết nhảm cho vui thôi còn nhập gia tùy tục mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi người mỗi tính nên đi để hiểu mà có hiểu thì mới có thể yêu và thương để chung sống với nhau một cách vẹn tròn được."

Trích Facebook chị Lê Thủy Anh, hiện đang sinh sống, làm việc tại cả Ý và Đức

 

Tin mới trong ngày