phunu8_news_0.png

You are here

22/08/2017 - 08:00

Là phụ nữ, có người mong muốn lấy được một tấm chồng có thể nương tựa suốt đời nhưng ngược lại, cũng có không ít người vì nhiều lý do như để đổi đời, để giúp đỡ người thân, vì yêu… lại muốn chọn cho mình “con đường tắt” - lấy chồng Mỹ để rồi hứng chịu trái đắng. Câu chuyện thật của những người phụ nữ dưới đây đều là những bài học quý giá cho những ai đang muốn tìm tấm thẻ xanh hợp pháp để đến với giấc mơ Mỹ…

Thanh Nguyễn, 26 tuổi, dửng dưng hồi trả lễ mối tình 9 năm khi chỉ còn một tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra. Cô chấp nhận lời cầu hôn của một người đàn ông Mỹ sáu mươi tuổi với tham vọng trở thành công dân xứ tự do. Và việc lấy chồng Mỹ diễn ra  thuận lợi như Thanh sắp đặt.

Một năm trời ở xứ Ohio, cuộc sống của Thanh như một sự giam lỏng ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay. Ông chồng già của cô tuy đã quá tuổi sinh con nhưng lại luôn ghen tuông vô lối, không bao giờ cho phép vợ ra ngoài quá vài giờ. Không biết tiếng xứ người, lái xe càng không, ngày ngày Thanh chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối tháng ngày tươi đẹp với gia đình ở Chợ Lớn, Sài Gòn, và cuối tháng chờ ông chồng rót cho vài đồng lương hưu của ông để chợ búa, bếp núc. 

phu-nu-8-lay-chong-my-doi-doi-anh1.jpg
Lấy chồng Mỹ là giấc mơ của rất nhiều phụ nữ Việt. Ảnh minh họa

Thanh khát khao được đi làm, cô nguyện nếu tìm được việc làm thì sẽ ăn chay cả năm. May cho Thanh, trong một lần mua đồ ở Chợ châu Á nọ, cô đọc được tờ rơi tuyển thợ của một tiệm móng, lại trong vùng cô đang sống. Vài ngày sau ông chồng có việc đi xa, cô liều mình bắt taxi tìm đến tiệm. Nghe Thanh tâm sự, chủ tiệm thương cho hoàn cảnh của cô, nhận cô vào làm và dạy nghề cho cô. Như vậy cuộc sống của Thanh đã hé một cánh cửa. Sau đó, cô khóc hết nước mắt, thuyết phục mãi miễn cưỡng lắm chồng cô  mới chấp nhận cho cô đi làm với tuyên bố xanh rờn: tất cả tiền cô làm buộc phải mang về cho ông giữ.  

Kệ, cứ đi làm rồi tính. Ban ngày ở tiệm, buổi tối trước giờ về Thanh nhờ mấy người thợ trong tiệm chỉ cô học lái xe. Vài tháng sau cô có bằng lái, tự do đi về mà không phải nhờ ông chồng ghen tuông kia nữa. Có giai đoạn không may chồng Thanh bị tai biến, các con của ông đều đã lập gia đình, họ chẳng mấy khi về chăm. Một tay Thanh lo liệu, cô đi làm về lại lao vào tắm rửa, truyền ống, mớm thức ăn cho chồng. Thanh không bỏ ông mà đi được, vì dù ông quá phũ, quá ích kĩ, nhưng dù sao cũng là người đầu ấp tay gối bao năm qua.

Vài năm sau, ông chồng qua đời, để lại cho Thanh một khoảng tiền kha khá, lúc này cô cũng đã là một thợ làm móng cứng cựa. Thanh bán nhà, chuyển qua Texas, kết bạn với một thanh niên trẻ, mở tiệm riêng làm lại cuộc đời. Trong một lần về Việt Nam chơi, Thanh bị sốt, cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ phát hiện cô bị ung thư. Cánh cửa mới vừa hé mở đã đóng sầm trước mắt. Thanh chới với, cô quay trở lại Mỹ để điều trị bệnh. Những năm qua cô đã làm gì? Dũa móng cho khách 8 tiếng mỗi ngày, có khi quên cả cơm trưa, về nhà lại tất bật lo cho chồng già đau ốm. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần, đôi mắt trũng sâu... Cô đánh đổi những tháng ngày tươi đẹp nhất của người con gái để lấy chồng Mỹ và một tấm thẻ xanh, một đống tiền, một thân hình đang chờ đợi án tử ung thư đến gần. Thanh ôm mặt chua xót, cô chẳng biết rồi bản thân sẽ chấp nhận sự đau đớn của bệnh tật và nỗi cô đơn đang gặm mòn tâm trí mình bằng cách nào.

Lý, 33 tuổi, một đời chồng và một đứa con trai. Cuộc sống Sài thành với vị trí trưởng phòng kế toán lương mỗi tháng không dưới 2.000 đô với cô như vậy là quá viên mãn. Nhưng Lý vẫn chưa vừa ý, bằng cách nào đó mẹ con Lý phải được sang Mỹ và phải sống một cuộc sống thiên đường thì mới đáng.

phu-nu-8-lay-chong-my-doi-doi-anh7.jpg
Đánh đổi nhiều thứ để thực hiện giấc mơ Mỹ nhưng đôi khi những gì nhận lại khiến phái đẹp thất vọng. Ảnh minh họa

Sau một quá trình tìm kiếm, Lý cũng tìm được một trang web kết bạn khá uy tín chuyên dành cho người có học thức. Và một anh doanh nhân Việt kiều có cơ sở vững vàng tại Mỹ đã để mắt đến Lý. Vài tháng tìm hiểu nhau đủ thuyết phục chàng doanh nhân vội vã bay về Việt Nam để đưa Lý sang Mỹ. Anh thỏa thuận khi nào thủ tục bảo lãnh Lý xong sẽ đón con trai cô qua sau. Có thể nói đây là những tháng ngày ngọt ngào nhất của Lý, được người yêu đưa đi những nơi tuyệt vời nhất của Hollywood, được thưởng thức món ăn nhà hàng đẳng cấp năm sao. Và tấm vé thông hành sẽ được kết thúc trọn vẹn bằng cách lấy chồng Mỹ nếu như không có một sự cố: anh trai của chàng doanh nhân chuẩn bị ly hôn. Và mọi tài sản gây dựng bao lâu nay đều phải chia hai. Cú sốc của người anh khiến người em suy nghĩ không ngơi. Anh lơi dần mối quan hệ với Lý, anh bắt đầu đưa ra một số thỏa thuận: tiền nhà thuê phải chia hai, điện nước hàng tháng Lý phải trả, anh lo tiền ăn uống, còn tiền tiêu vặt, đi chơi, đi du lịch... Lý phải tự chi. Anh hứa sẽ phải đăng ký kết hôn để hợp thức hóa thẻ xanh cho Lý, nhưng sau đó cả hai sẽ ly dị mà không có bất kỳ sự chia chác nào. Về phần đứa con của Lý, cô nên tự lo. Khi bản thỏa thuận đưa ra từ chính người yêu hào hoa, giàu có, Lý cảm giác như từ thiên đường rơi xuống một khoảng không vô định. Cô bán nhà cửa, xe cộ, gửi con cho mẹ, gom hết mọi thứ qua đây để lấy chồng Mỹ... và giờ cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

Một câu chuyện khác, Lê Hân, 38 tuổi, trải qua 18 năm du học, làm việc, thành đạt và lập gia đình ở một nước châu Âu. Vài lần qua lại Mỹ đã nuôi dưỡng khát khao sinh sống và làm việc xứ thiên đường này. Cách đây hai năm, cô ly hôn, bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân với hai đứa con lên chín, lên mười. Rồi trong công ty Hân làm việc cũng có vài người đưa đón cô. Cô chọn anh người Mỹ cũng từng dở dang hôn nhân. Một phần vì yêu, phần nhỉnh hơn nữa là cô mong muốn được đưa hai con mình sang Mỹ sống. Một thời gian yêu đương, người yêu Hân được điều chuyển công việc về Mỹ. Cô không do dự, bán căn nhà đang ở, từ bỏ vị trí kế toán trưởng ngon lành đang có, gom hết tài sản cùng hai con theo người chồng mới bay sang Boston. 

Căn nhà mới anh mua cho mẹ con cô ở thuộc khu sang trọng của thành phố sầm uất hiện đại này. Hai đứa con cũng nhanh chóng nhập trường, ngôi trường có tín của vùng. Mọi thứ sẽ miên man trôi theo chiều hạnh phúc nếu như không có một ngày cô từ chợ bước qua cửa nhà và thất thần nghe tiếng chồng mình la mắng hai đứa nhỏ: “ăn uống cứ như người rừng vậy. Bố tụi bây nuông chiều tụi bây rồi bỏ tụi bây rơi tự do. Từ nay tao sẽ cho tụi bây vô khuôn phép trở lại”. Hân muốn té khuỵu khi nghe chồng xưng tao với con của mình. Cô luộc bắp cho tụi nhỏ ăn sáng. Chỉ vì hai đứa cầm tay ăn, không bỏ bắp ra đĩa, không ngồi vào bàn chỉn chu đã bị bố dượng chửi là người rừng. Cô giải thích ở quê nhà cô mọi người vẫn cầm bắp bằng tay ăn và có mấy ai để vào đĩa rồi lấy nĩa găm như vậy, tức thời bị anh quát lớn: “chỉ có xứ thiếu văn minh mới ăn uống thô tục như vậy”... và rồi mọi chuyện vặt vãnh trong nhà cũng đều bị anh dòm ngó chỉ trích. Hân nói gì, làm gì cũng phải cẩn thận bởi không sẽ bị chất vấn: “nói như thế là ý gì? Tại sao lại nói như vậy?”. Từ khi lấy chồng Mỹ, mỗi ngày cô nhận không dưới chục câu hỏi “tại sao”. Điều mà trước kia khi còn ở châu Âu cô chưa từng nghe thấy.

phu-nu-8-lay-chong-my-doi-doi-anh6.jpg
Hân muốn té khuỵu khi nghe chồng xưng tao với con của mình. Ảnh minh họa.

Khi cả hai rơi vào mâu thuẫn, cô im lặng, còn anh đi quá bar, khi về say xỉn, quát tháo, chửi bới om sòm. Ngay lúc này Hân còn phát hiện thêm chồng mình lại là một kẻ nghiện rượu, ID có dấu hiệu kiểm soát của cảnh sát. Hai đứa con đi học về khóa chặt cửa phòng, rúc đầu vào game trên iPad, không buồn chuyện trò với mẹ. Hoảng loạn với cuộc sống mới của mình, Hân lao vào tìm việc để có chuyện gì mẹ con cô tự xoay xở. Nhưng xứ này hiếm việc dành cho cô. Có một người bạn ở Florida rủ cô qua sinh sống, giúp đỡ cho làm ăn. Vừa đến Mỹ vài tháng, Hân lại nghĩ đến sự di chuyển. Cô đắn đo nên qua Florida hay trở lại châu Âu, nơi nào thì tốt hơn cho hai con của cô?

Huyền Dung, sinh ra lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình kinh doanh giàu có. Ngay từ cấp ba, cô đã được học ở một trường quốc tế bậc nhất của thành phố. Rồi sau đó là đại học, cao học tại Mỹ. Cuộc sống của Dung cứ thế đủ đầy, trôi chảy mướt mịn như nhung. Kết thúc khóa học tại Mỹ, Dung vẽ ra cho mình một ước vọng lớn lao, rằng cô phải làm bằng mọi cách để đưa cả bố mẹ và các anh chị trong đại gia đình mình đến Mỹ. Dung muốn người thân của mình được hưởng thụ sự tiện nghi hiện đại của đất nước văn minh này. Và xa hơn nữa, các con cháu của cô cũng có nền tảng vững mà đi lên. Nhưng bằng cách nào đây? Một năm thực tập sinh với kết quả học tập không quá xuất sắc thì liệu Dung đủ khả năng cho các công ty chọn cô vào làm việc chính thức? Hành trình này quả đầy cam go. Vậy tại sao không chọn cách còn lại? Kết hôn giả - lấy chồng Mỹ? Bởi bố mẹ cô dư khả năng cho Dung thực hiện phương án này.

Nghĩ là làm. Bố của người bạn chung lớp giúp Dung thực hiện mong ước này với mức phí phải trả cho ông không dưới 50 ngàn đô. Khi phương án trên đà thực hiện thì con tim của Dung sau một khoảng thời gian chỉ biết chúi đầu vào học và kiếm sống, bắt đầu mở cửa run bần bật với anh chàng thợ làm móng người Việt tại tiệm Dung đang xin làm. Trái tim nguyên trinh lần đầu thổn thức của cô gái mảnh dẻ, nhỏ nhắn yêu mãnh liệt như chưa từng được yêu bao giờ. Dung ngay lập tức hủy phương án “kết hôn giả” kia, chỉ trả cho người giúp mình nửa số tiền. Phần còn lại Dung cùng anh thợ làm móng xây mộng uyên ương. Họ sống với nhau hạnh phúc tựa thiên đường chừng như đâu một tháng. Sau khi Dung trao trọn sự nguyên trinh của mình cho anh thợ móng thì mươi ngày sau anh nghỉ làm tại tiệm và di chuyển sang bang khác, rời xa Dung không một lời từ biệt. Dung quá ngợp, quá sửng sốt đến không thể cảm nhận nỗi đau của mình nó khủng khiếp  như thế nào trước mối tình chóng vánh này. Cô sốt li bì, nhốt mình cả tháng trời trong phòng. Mọi thứ trôi qua như cơn bão, cuốn đi của cô mọi thứ, chỉ để lại sự ê chề, mất mát, dở dang, và phải ăn nói với bố mẹ như thế nào đây?

phu-nu-8-lay-chong-my-doi-doi-anh4_0.jpg
Đừng đánh cược với số phận mà hãy chọn lựa thật kỹ trước khi quyết định gắn kết cuộc đời mình với ai đó, dù ở Mỹ hay đâu cũng vậy. Ảnh minh họa

“Thôi, bỏ hết mộng, làm lại từ đầu”. Dung xin phỏng vấn làm thực tập sinh tại một công ty kiểm toán. Cô chỉ chuyên tâm công việc, phần quên đi nỗi đau, phần để chứng tỏ khả năng của mình mong công ty sẽ nhận cô vào làm nhân viên chính thức. Gần kết thúc một năm thực tập, một nguồn sáng mới đến với Dung. Cô lọt vào mắt xanh của anh chàng người Mỹ làm ở bộ phận tuyển dụng. Lần này, con tim cô đã đập trở lại, nhưng e dè hơn, chín chắn hơn. Đám cưới diễn ra sau một năm tìm hiểu. Khi thủ tục đủ đầy, cá nhân Dung đã chính thức ở lại nước Mỹ và làm việc một cách hợp pháp thì mộng được sinh sống chốn thiên đường này trong cô đã tắt từ lâu. Cả hai vợ chồng Dung quay về Việt Nam tạo lập sự nghiệp, mở công ty chuyên về các mặt hàng dành cho trẻ em. Và đến nay, công ty của cô đã có chừng trên dưới mười cửa hàng đặt tại các thành phố lớn của cả nước. Họ có hai đứa con, cuộc sống của Dung lúc này mới thật sự là thiên đường vì cô được gần cha mẹ, anh chị và cùng sống với “soái ca” đích thực của đời mình.

Câu chuyện cuối cùng về những bi hài khi lấy chồng Mỹ mang lại yếu tố tích cực, để nói rằng, dù rằng Thanh, Lý, Hân, Dung… mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, dù lựa chọn của họ là gì đi nữa thì một khi đã ngã, đã vấp cũng phải đứng dậy và đi tiếp. Và điều quan trọng bạn phải ghi nhớ là dù lấy chồng ở Mỹ hay bất kỳ nơi nào trên quả đất cũng thế. Có người này, kẻ nọ, gặp người xấu hay tốt không chỉ phụ thuộc vào duyên số, may mắn mà còn dựa vào chính mình, vào sự quyết đoán của bản thân. Thế nên, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chị em phụ nữ cũng đừng đánh cược với số phận. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đến với một người đàn ông nào để không phải chuốc lấy những ê chề, thất vọng.

Đừng mơ tìm cho mình một “soái ca” có thể chu cấp mọi thứ hay trông đợi quá nhiều ở ai đó, nhất là bằng cách lấy chồng Mỹ, hãy tự lực cánh sinh và độc lập, trẻ trung, xinh đẹp. Khi bạn làm chủ chính mình, trân quý bản thân, người khác cũng sẽ nhận thấy giá trị của riêng bạn và hạnh phúc cũng sẽ tìm đến cho dù bạn ở bất cứ đâu, có phải là ở Mỹ hay không chẳng còn quan trọng nữa.

Khan Nguyễn

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày