phunu8_news_0.png

You are here

17/08/2018 - 07:45

Hạnh phúc là cánh bướm ta càng đuổi càng bay vuột khỏi tầm tay, nhưng nếu ngồi xuống im lặng, bướm sẽ đậu nhẹ lên vai bạn _ Nathaniel Hawthome

Hồi 6 tuổi, tôi thường lấy vớ nịt của mẹ và tròng... lên đầu. Thế là tôi có mái tóc dài tròng vớ nịt độc đáo không ai có. Tôi sở dĩ phải cần đến chúng là vì mẹ tôi cứ xén mái tóc tôi, biến nó thành “kiểu tóc xinh xinh dễ thương nhất” theo ý mẹ. Riết rồi tôi cũng thành tay sành sỏi, biết chia tóc làm từng cặp lọn, biến mái đầu tròng nịt vớ được phân thành nhiều bím theo đủ kiểu. Vì không bao giờ được phép “khoe” mái tóc xinh xắn độc đáo ấy ra ngoài đường nên cứ ở nhà là tôi tha hồ tung hứng. Tôi tự hứa với chính mình, với tất cả sự quyết tâm mãnh liệt của đứa trẻ 6 tuổi, nếu mai này có con gái nhỏ tôi sẽ không bao giờ cắt tóc con.

phunu8-khat-vong-nguoi-me-ve-mai-toc-duoi-bim-hinh-anh 4

Thế nên, khi biết rằng mình đang mang thai một bé gái ở tuổi 32, tôi cảm thấy 2 điều. Đầu tiên là thứ cảm giác vui lâng lâng lan tỏa toàn cơ thể. Thứ đến lại thấy lòng tràn ngập ước muốn mãnh liệt bảo vệ những bím tóc chưa thấy được của cô con gái tương lai. Cứ tưởng tượng tôi vui thế nào khi chờ đợi chiêm ngưỡng mái tóc bướm như búp bê cổ của cô con gái bé bỏng. Đầu óc tôi lúc nào cũng bị ám ảnh vì những lọn tóc buông dài, không ngừng khao khát nghĩ đến cách thực hiện hoàn hảo một mái tóc bờm ai thấy cũng phải ghen tị, nhất là làm sao tôn vinh hết cỡ từng dải tóc độc đáo của con gái. Tôi thực sự bị du vào cơn điên mua sắm các phụ trang tóc. Nơ bướm, băng cột, trâm cài, ghim kiểu… tôi mua tất. Chưa hết, tôi còn lặn lội lựa cho được đủ màu đủ kiểu cho mỗi thứ. Con gái tôi thực sự có nhiều phụ trang tóc vượt ngoài ước ao được đeo, dĩ nhiên miễn là tôi không trầm trồ khen mái đầu nó đến 4 năm lần một ngày, một cơn hứng tôi nghĩ chẳng có gì bất thường hay quá lố.

Chỉ khi bé Jasmine Rain chào đời với số tóc quá ít ỏi, lơ thơ như những cọng rêu tôi mới hơi thối chí một chút. Thế là tôi lại tự hào trang trí mái đầu ít tóc của con bằng đủ loại nơ, băng khiến chúng trông giống như những giải tròng đầu (dù ông anh rể trắng trợn gây nản lòng tôi khi phê bình làm thế sẽ khiến bộ não bé nhỏ của con bị chèn ép. Thậm chí anh còn lén tháo chúng ra khi tôi không để ý, và gắng thuyết phục chồng tôi đứng về phe anh ta với triết lý “không băng ràng đầu con nít”)

phunu8-khat-vong-nguoi-me-ve-mai-toc-duoi-bim-hinh-anh 7

Tôi lấy lại được hy vọng từ bối cảnh tự nhiên. Mèo, chó, thỏ sinh ra cũng đâu có lông có tóc. Thế mà tất cả bọn chúng chẳng biết từ lúc nào lông tóc cũng mọc dầy đấy thôi. Thế thì chẳng có gì phải lo. Tôi kiên nhẫn chờ đợi qua 1, hai rồi 3 tháng đầu tiên trong đời con bé. Dĩ nhiên vẫn cứ phải bỏ công vuốt ve đầu con, tung tiền mạnh tay sắm sửa để có được chút khích lệ, rồi một lúc nào đó con mình cũng sẽ có mái tóc vàng óng như đuôi chú bồ công anh xinh xắn.

Thế rồi đến tháng thứ tư thấy bé vẫn chẳng có chút tóc nào tôi bắt đầu lo. Tôi lại giở mọi bài báo có trong tay viết về chuyện tóc mọc dài ra, đọc để còn hy vọng. Tôi xoắn lấy lũ bạn và đồng nghiệp hỏi về những kinh nghiệm nuôi con, đồng thời ra đường cứ xóay mắt vào những cái đầu tóc rậm dày của bất kỳ đứa trẻ mới sinh nào chợt gặp. Tôi đang sai lầm?

phunu8-khat-vong-nguoi-me-ve-mai-toc-duoi-bim-hinh-anh 6

Các dải băng, nơ bướm, kẹp tóc ôm ấp đầy hy vọng trước đây giờ nằm bám bụi trong ngăn tủ riêng của con bé- một chứng tích buồn cho niềm kỳ vọng lạc quan vừa nhú mới một thời gian ngắn trước đây. Tôi kinh hãi khi nghe những từ được thốt ra nhắm vào công chúa Jazzy của tôi khiến tôi xấu hổ chết đi được (“Thằng bé dễ thương làm sao!”). Câu nói lẽ ra luôn luôn đem đến bồi hồi xúc cảm và vui thú nhất cho tâm trạng làm mẹ. Nhưng tôi vẫn còn nuôi hy vọng. Từng mẩu tóc nhỏ nhú lên đều được tôi chào đón với đầy háo hức nhiệt tình và lòng dạt dào hạnh phúc.

Cuối cùng khi Jazzy lên hai, lòng kiên nhẫn và tin tưởng của tôi đã được tưởng thưởng. Tóc con bé bắt đầu mọc dài. Đã đến lúc nỗi vui cực độ của tôi đã được dịp trào ra khi chiêm ngưỡng và trầm trồ mái tóc của Jazzy. Không may là tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lặng ngắm nó. Bạn có tin rằng cứ mỗi lần tôi thử cố thắt tóc con bé thành lọn là nó quẫy hét lên đinh tai nhức óc và nhất định không để tôi thực hiện chuyện ấy? Bạn có tin là từng dải băng tôi âu yếm thắt lên tóc ngay lập tức bị con bé dựt đứt vất đi với thái độ bực tức nhất? Có ai tin một sự thật là tóc nó bây giờ đã dư sức dài để sử dụng cả một tủ phụ kiện thời trang đầy ắp, thế mà con bé cứ dãy nãy nhất định từ chối không chịu đụng đến?

phunu8-khat-vong-nguoi-me-ve-mai-toc-duoi-bim-hinh-anh 5

Tôi đã đọc đâu đó rằng trẻ bảo vệ ý kiến và sở thích của mình là bước đầu trong quá trình phát triển tính cách độc lập. Tôi cũng nghe rằng điều đó chứng tỏ mức lành mạnh của tính tự tin và là khởi đầu đức tự chủ. Tôi cố gắng nhìn vào mặt lạc quan và hạnh phúc khi thấy con bé có riêng trong đầu một góc nhỏ kiên định chính kiến. Nhưng dầu vậy tôi cũng buồn đôi chút vì vỡ mộng. Và nói thẳng ra tôi cũng bắt đầu lo rằng Jazzy đích thực đối lập với tôi và ghét mái tóc dài, đồng thời cũng cảm thấy như mình đang ép buộc con bé và nhiều lúc muốn cạo trọc tóc con bé để nó quay trở lại với mẹ.

Tôi hy vọng rồi sẽ đến lúc nó đủ lớn để làm điều đó, tôi sẽ bình tĩnh đón nhận con dù nó có chọn cho mình riêng bất cứ kiểu để tóc nào. Có lẽ tôi cũng cạo cả đầu tôi nữa không chừng – trong tâm trạng thất vọng nhất! Chí ít đến lúc này tôi vẫn còn giữ được mái tóc dài của mình để tự an ủi. Và một điều nữa là thỉnh thoảng Jazzy cũng đã chấp nhận một chiếc mũ kiểu cho mái đầu của mình.

Khăn Choàng Xanh

       (Theo Annette Marie Hyder, The Chicken Soup)       

Tin mới trong ngày