phunu8_news_0.png

You are here

23/03/2020 - 14:16

Hôn nhân đúng là như một canh bạc. Tính toán đủ đường thì đôi khi vẫn phụ thuộc vào duyên số, vào sự may rủi của đời người.

1. Dương chấm dứt tập một hôn nhân khi không thể nào dung hòa được những ưu điểm lẫn nhược điểm của bạn đời. Ngày bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, cô nhủ lòng sẽ ở vậy cho sướng thân, sẽ không bước vào cuộc sống hôn nhân lần nữa cho cực lòng.

Thế nhưng khi nỗi buồn đau của quá khứ nguôi ngoai, gặp người đàn ông phù hợp, cô lại băn khoăn, cân nhắc... Họ đến với nhau bằng sự cảm thông, đồng điệu và chia sẻ. Nhưng khi bước vào cuộc sống chung, những điều ấy lại rơi rớt bớt phần nào.

Chồng sau của Dương đã có một con riêng với vợ trước. Theo thỏa thuận trước khi về một nhà, thì anh vẫn chu cấp cho bé hàng tháng, vẫn dành thời gian chơi với con để bé không cảm thấy thiệt thòi. Thực ra chính Dương nghĩ điều đó là hoàn toàn hợp lí. Chỉ là cách chồng Dương thực hiện nó lại không ổn.

hon-nhan-nhu-mot-canh-bac.jpg
Ảnh minh hoạ
 

Hai vợ chồng Dương hiện tại chưa có con chung. Cuối tuần, hoặc những buổi tối rảnh rang là anh lại tạt sang thăm bé, rồi ở đó chơi cùng con, ăn cùng bé... Tất nhiên ngôi nhà đó có cả mẹ bé nữa.

Họ cùng đưa con đi chơi, đi ăn, trông hạnh phúc như một gia đình thực sự. Góp ý thì chồng nói Dương ích kỉ, ghen tị với cả một đứa trẻ con. Nhưng thực sự có những đêm đang ngủ, nhận cuộc điện thoại báo thằng bé sốt, anh vội vàng phi ngay sang nhà vợ cũ và ở đó qua đêm, mà cô thấy thực sự không ổn cho chính cuộc hôn nhân của mình. Họ bắt đầu rơi vào những tranh cãi không có kết thúc.

2. Hà lấy chồng lần nữa khi cảm thấy khá tin tưởng người đàn ông cùng cảnh “rổ rá cạp lại như mình”. Điều Hà thấy yên lòng bước vào cuộc hôn nhân thứ hai là vì anh rất thương yêu bé Yến, con riêng của Hà. Nhưng trò đời khi yêu mấy ai bộc lộ hết những nhược điểm ra đâu.

Sống cùng rồi anh vẫn yêu thương con riêng của vợ, cũng chu toàn với gia đình, nhưng anh luôn nghi ngờ dằn vặt vợ. Luôn luôn trong đầu anh có những tình huống giả định cho sự phản bội của vợ ở bên ngoài.

Và anh lồng lộn ghen tuông. Hà đi đâu, làm gì, gặp ai luôn luôn bị anh tra hỏi, chất vấn. Cuộc sống gia đình mới bắt đầu mà Hà đã thấy bức bối, mệt mỏi.

Cô góp ý với chồng rất nhẹ nhàng, những lúc như vậy anh im lặng. Anh nói có lẽ do sự phản bội của người vợ đầu khiến anh quá cay đắng mà trở nên như vậy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu đóng đấy, anh chẳng thay đổi gì cả.

Thậm chí khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế được anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Hà cay đắng nghĩ tới sự giải thoát. Nếu chồng không thay đổi, cả đời sống bên nhau chỉ để dằn vặt nhau như thế thì quả thực cô không thể chịu đựng được. Còn nếu mắt nhắm mắt mở, nhịn nhục để vờ như yên ổn hạnh phúc thì cuộc đời này còn dài lắm, như vậy có khác gì tự đày đọa chính bản thân mình.

3. Cũng là tập hai, nhưng hoàn cảnh của Hoàng và vợ phức tạp hơn một chút. Cả hai đều có con riêng. Và cả hai bé đều sống cùng họ trong cuộc hôn nhân ấy. Vợ Hoàng là người phụ nữ khá điềm đạm, biết điều. Cô thực sự thương yêu chồng, đối xử bình đẳng với hai đứa con.

Những xung khắc, mâu thuẫn giữa người lớn với người lớn hay giữa con trẻ với nhau được cô xử lí khéo léo. Có lẽ vì thế mà vợ Hoàng rất được lòng mẹ chồng.

Hồi mới lấy nhau, trong tâm lí đề phòng một chút, Hoàng giấu quĩ đen chỉ đưa cho vợ đủ chi tiêu một phần trong nhà. Cô biết nhưng không nói. Sau anh làm ăn thất bát, khó khăn, chính vợ Hoàng đã dốc toàn bộ tiền tích lũy ra đưa anh. Hành động đó khiến Hoàng vừa xấu hổ, vừa cảm động.

Đúng là biết điều, chia sẻ và thực tâm xây đắp thì hạnh phúc có khó gì. Họ giờ trở thành một gia đình bình yên đúng nghĩa. Con chung, con riêng đều một lòng yêu thương và kính trọng ba mẹ.

hon-nhan-nhu-mot-canh-bac1.jpg
Ảnh minh hoạ
 

4. Hôn nhân đúng là như một canh bạc. Tính toán đủ đường thì đôi khi vẫn phụ thuộc vào duyên số, vào sự may rủi của đời người. Đừng nói là nhịn nhục mà được. Đừng nói là hai lần, có người đến ba, bốn lần cũng vẫn chưa đúng người và chưa đúng thời điểm đó thôi.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, không phải người trong cuộc cứ im im nhịn nhục là bình yên. Tổ ấm là phải cùng nhau xây đắp, cùng chia sẻ một cách tự nguyện. Một người xây mà một người phá thì hôn nhân lần một cũng hỏng chứ đâu chỉ là lần hai.

Tất nhiên tập hai luôn có những cái khó hơn lần một, và người trong cuộc phải lựa rất nhiều. Nhưng cuộc đời là của mình, của con mình, còn miệng lưỡi dư ba là của thiên hạ, mình sống sao để thực sự thấy hài lòng là được. Đừng cam chịu, cũng chẳng phải nhịn nhục làm gì nếu bạn đời không hợp tác.

Phía trước bạn luôn là một cuộc đời rộng lớn, dài lắm và bên cạnh ta vẫn có những người ruột thịt yêu thương ta chân thành. Cứ mạnh dạn mà sống, mà yêu thương. Cuộc đời đôi khi vẫn cho ta những phép thử cơ mà?

Theo phunuonline.com.vn

Tin mới trong ngày