phunu8_news_0.png

You are here

23/02/2019 - 08:41

Đối với các bác sĩ đam mê với nghiệp từ bé nghề y đã đủ căng thẳng, huống gì đối với những đứa trẻ phải ráng đeo đuổi chỉ vì bố mẹ thúc ép. Trong mắt một bác sĩ đầy kinh nghiệm, đó là một ác mộng.

“Lớn lên con sẽ làm bác sĩ!”. Đó là câu nói cửa miệng của phần lớn trẻ nhỏ, nhưng thực sự chưa chắc chúng đã lập lại khi vào tuổi dậy thì, thành niên. Thế mà có không ít ông bố bà mẹ quyết biến điều ấy thành hiện thực, bất chấp ý muốn thực sự của trẻ. Phunu8 mời bạn nghe tâm sự của một bác sĩ lành nghề kiêm giáo sư trường y chia sẻ về cuộc chiến tinh thần giữa cha mẹ và con cái, khi những ông bố bà mẹ ép con mình theo học y khoa để trở thành bác sĩ, dù chính đứa trẻ hoàn toàn không mặn mà, khao khát.

phunu8-ep-con-tro-thanh-bac-sy-khao-khat-te-nhat-cua-phu-huynh-hinh-anh 4

“Tôi có mặt đến tận khuya để chia sẻ với hàng trăm học sinh trung học giỏi giang, ưu tú về cuộc đời thày thuốc của mình. Tuổi trẻ của chúng chẳng có thứ rào cản nào ngăn được quyết tâm trở thành những con người tốt nhất, giỏi nhất. Đứng trước mặt tôi là những mầm non phi hành gia, các nhà khoa học tương lai tận tụy, đội ngũ chuyên gia môi trường nhạy bén, và cũng như thường lệ, một nhóm đông các bạn trẻ mơ trở thành bác sĩ.

Các bạn học sinh đã hỏi thật sâu về mọi vấn đề liên quan đến nghề thày thuốc, từ khía cạnh đạo đức của ngành dược phẩm hàng triệu đô la đến băn khoăn liệu trẻ con có nên thỏa hiệp về nghề nghiệp đời mình. Chúng vẫn đang là những đứa trẻ vị thành niên! Nghe chúng hỏi tôi thực sự ngưỡng mộ, và mơ một ngày lũ con tôi lớn lên cũng biết đặt ra những thắc mắc tương tự, chứ không phải lúc nào cũng toàn những câu đại loại như “Bố ơi, bố có thấy cái remote TV đâu không?”

Khi ký tặng sách cho học sinh, tôi để ý đến một cô gái ngập ngừng nép vào góc chờ lũ bạn tản bớt mới dè dặt hỏi: “Thưa thày, em không biết đặt câu hỏi sao cho đừng thô lỗ. Vì bố mẹ em thực sự muốn em theo ngành y nhưng em lại  không thích. Em phải nói “không” cách nào đây thày?”. Hóa ra đó lại là câu hỏi lắt léo nhất với tôi trong cả buổi tối, vì lời nói và ý nghĩ của tôi xem ra không muốn thống nhất với nhau. Tôi đành dạo đầu: “Thật là tuyệt khi em nhận ra cả hai ý muốn ấy. Thế em đã có gắng nói chuyện này với bố mẹ chưa?”. “Em đã cố nhiều lần nhưng ông bà đã đầu tư cả đời họ cho hai anh em em”. “Thế thì nếu em lắc đầu với bố mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra?”. “Bố mẹ sẽ thực sự rất thất vọng về em, điều ấy cũng làm chính em đau lòng. Tuy nhiên, giả như em theo ngành y là em đã không trung thực với chính mình, em đã chiếm chỗ của ai đó thực sự muốn trở thành một bác sĩ”.   

phunu8-ep-con-tro-thanh-bac-sy-khao-khat-te-nhat-cua-phu-huynh-hinh-anh 7

Cô bé đang đối diện với một tình thế khó xử trớ trêu: tuân theo khát khao của bố mẹ hay dựa vào bản năng của chính mình, dù còn trẻ, non nớt? Một quyết định quan trọng đang lơ lửng trên không chỉ bố mẹ mới giúp trẻ giải quyết được, nhưng khó ở chỗ chính họ đang là vấn đề. Thế là trong lòng cô bé lúc nào cũng quặn lên những dao động nước đôi. 

Tôi nghe vậy cứ ước gì mình có thể giúp cô bé giải quyết trăn trở, ước gì mình thuyết phục được bố mẹ cô bé rằng con gái họ, dù không nổi trội, vẫn làm tốt những gì mà chính chúng chọn lựa. Tôi khuyên cô bé đi gặp thày tư vấn ở trường và nhắc nhở cô bé hãy thành thật với chính mình. Thế mà khi cô học trò nhỏ bỏ đi tôi lại cảm thấy trống rỗng, mường tượng biết đâu một ngày nào đấy tôi lại phải đối đầu với một nữ sinh cá biệt hay một cô nàng chán chường việc học. Hình mẫu các bậc cha mẹ như thế tôi tiếp xúc thường xuyên ở các sự kiện xã hội, các buổi hội thảo y khoa. Tôi gặp họ ở những suất phim khuya, các dịp dã ngoại khi cuộc trò chuyện chuyển qua chủ đề ngành y. Tai tôi từng nghe một bà mẹ sốt sắng: “Thằng bé nhà tôi đạt điểm tốt lắm, thi thử cũng lọt, giờ chỉ cần người hướng dẫn để cháu nó qua đợt phỏng vấn thôi. Thày có quen ai không?”

phunu8-ep-con-tro-thanh-bac-sy-khao-khat-te-nhat-cua-phu-huynh-hinh-anh 6

Thú thực học sinh nào quyết học theo đuổi nghề y tôi luôn luôn tán thành. Phụ huynh làm thế vì con mình, tôi lại càng cảnh giác. Học sinh phần lớn là vị tha, còn các bậc cha mẹ lại mong muốn con có vị thế, tiền tài và an toàn công việc. Tôi không trách họ. Nhưng điều họ không hiểu rõ là trong thế giới ngành y đầy cạnh tranh đã khó đối với những ai có động cơ mạnh mẽ, học giỏi, huống gì với các em tuy học xuất sắc những động cơ lại yếu ớt. Cách đây vài năm tôi có phỏng vấn một em trông chán chường thấy rõ, dù cuộc tiếp xúc này chỉ 9 phút, nhưng rất căng thẳng, em nói: “Em muốn theo ngành kế toán. Em đủ điểm nhưng bố lại bắt em đến đây. Ông ấy là một bác sĩ”. “Thế em có cho ông ấy biết là em không thích ngành y chưa?” “Vô ích thày ơi, thế nên em mong … rớt cuộc phỏng vấn này.”

Nghe thế tôi thẫn thờ. Tôi cũng hiểu là khó mà thay đổi ý định của những ông bố bà mẹ cố chấp như vậy. Theo thống kê, các bác sĩ được hỏi có nên khuyên con mình theo nghề thày thuốc không, hơn một nửa lắc đầu chỉ vì bác sĩ phải gánh vô số thứ giấy tờ quan liêu, các quy trình cưỡng bách vô nghĩa và các cuộc tiếp xúc lấy lệ vô cảm với bệnh nhân. Công việc quá căng thẳng và đòi hỏi đên nỗi nhiều bác sĩ kiên nhẫn không nổi phải bùng, bị xúc phạm, rồi mất tinh thần. Năm 2013, một khảo sát ở Úc cho thấy, tại đây nghề bác sĩ bị stress nhất so với các nghề khác, đến nỗi ¼ trong số họ đã từng chớm có ý nghĩ tự tử, tỷ lệ cao gấp đôi so với các ngành nghề khác. Còn số thày thuốc quá căng thẳng mà đâm ra nghiện rượu, phải dùng thuốc an thần, li dị hôn nhân hay kiệt sức… không ít.

phunu8-ep-con-tro-thanh-bac-sy-khao-khat-te-nhat-cua-phu-huynh-hinh-anh 5

Với tôi, tôi tự hào và yêu nghề bác sĩ vì có gì đó đặc biệt không thể chối cãi khiến tôi rất hài lòng khi thấy mình giúp được người khác lúc họ yếu ớt nhất, về cả thể lý lẫn tinh thần. Khi trong phòng khám đóng kín chỉ có bạn và bệnh nhân, bạn mới thấy niềm tin họ đặt vào bạn mạnh mẽ cỡ nào. Dù xa lạ đến đâu họ cũng thổ lộ ra hết, hy vọng người thày thuốc sẽ chữa lành những phần cơ thể mong manh nhất của mình. Thú thực, tôi cũng khá buồn khi nhiều đồng nghiệp chia sẻ là họ đã mất đi những cảm xúc như tôi đang còn có. Cũng đành phải chấp nhận thôi, vì bác sĩ không phải là một nghề mà là một “ơn gọi”. Nếu bạn là bậc cha mẹ có đứa con rất muốn học y khoa, điều đúng đắn và tốt nhất các bạn có thể làm cho con là giúp chúng phân biệt được giữa một công việc và một ơn gọi. Ngược lại, nếu đứa trẻ miễn cưỡng mà ông bố, bà mẹ nhất quyết muốn con theo ngành y, hãy lui lại một bước và nghiền ngẫm các con số thống kê. Ép con trở thành một bác sĩ coi chừng là một quyết định tệ hại nhất trong đời làm cha làm mẹ của các bạn đấy!

Minh Trung

(Theo Guardian.com)

Tin mới trong ngày