phunu8_news_0.png

You are here

15/11/2018 - 09:27

Cách tốt nhất để đảm bảo một tương lai hạnh phúc là hãy vui với những gì có thể ngay ngày hôm nay _  Charles W. Eliot

Tâm sự của một người mẹ

Tôi nhớ rất rõ ngày ấy – một bước ngoặt trong quan hệ với con gái tôi. Đó là một buổi sáng nóng nực tháng Bảy, mặt trời phủ cái nắng hầm hập xuống ngôi nhà vùng quê bé nhỏ của chúng tôi. Bên ngoài, ngồi dưới bóng râm của tàng cây thích, tôi phác họa những bức tranh về cô con gái 5 tuổi Abigail của tôi, cô bé đang đuổi theo những con bướm.

phunu8-duoi-theo-nhung-canh-buom-hinh-anh 4

Những khoảnh khắc như thế này khiến tôi có được cái cảm giác thật an toàn, trong thế giới bé nhỏ của cô con gái cưng. Nó chợt thay đổi thật nhanh, càng lúc càng giống như những con bướm mà nó đang đuổi theo phía sau – luôn chuyển động. Dẫu sao, hôm nay tôi đang là trung tâm trong vương quốc của con gái, điều này cũng đánh bạt được những lo lắng của tôi về một tương lai sẽ mất dần đi sự gần gũi mẹ con.

“Nhìn kìa, Mẹ!”, nó la lên và vẫy vẫy tay về phía con đường. “Rachel đó. Chào Rachel!”. Cô bé gái hàng xóm vẫy tay lại. Tôi há hốc miệng hoài nghi. Điều gì đã xảy ra với cô bé gái 8 tuổi xinh đẹp 6 năm trước đây? Chắc chắn, không phải là thiếu nữ trông tả tơi, ăn mặc một cách kỳ dị với chiếc khoen ở chân mày và mái tóc màu tía đang ở trước mặt tôi. Tôi quan sát Rachel khi nó đi vòng góc sân nhà tôi, bước theo con đường mòn dẫn vào khu rừng. Rachel dừng lại mồi thuốc. Trước đây, khi nghe những lời đồn Rachel và mẹ đã không hề nói chuyện với nhau từ hai năm nay, tôi cũng chỉ cho đó là những chuyện ngồi lê đôi mách. Nhưng giờ đây, sau khi nhìn Rachel, tôi hiểu rằng những lời đồn thổi ấy xem ra còn nhẹ.

Abigail cũng nhìn Rachel trước khi quay sang tôi. “Mẹ, Rachel hút thuốc lá à?”

Tôi trả lời rồi tìm đủ cách giảng giải cho con, nhưng nhìn Rachel trong tính cách của một thiếu nữ nổi loạn như thế, tâm trạng tôi thật khó chịu. Một tương lai không an toàn của chính con gái cưng và tôi như đang trải ra trước mặt. Tôi đã trang bị cho Abigail những gì cần thiết để nó đứng vững trong cuộc sống chưa? Tôi đã đặt nền móng ngay trong những năm hình thành nhân cách của con, để bảo vệ nó thoát khỏi tai họa về quan hệ như trường hợp của Rachel chưa?

phunu8-duoi-theo-nhung-canh-buom-hinh-anh 6

“Thế nào con gái? Mẹ con mình đi bơi nhé!”, tôi đề nghị, muốn tránh phải trông thấy Rachel một lần nữa. Abigail la lên đồng ý và chân nhảy như múa quanh sân. Những việc nhỏ nhặt làm nó vui thích đến thế đấy! Và tim tôi chừng như trở thành chiếc máy thu hình, tập trung vào từng chút biểu hiện của nó. Đi bơi Abigail tỏ ra sợ nước, hiếm khi nó dám mạo hiểm thoát khỏi hồ bơi dành cho nhi đồng.

“Được rồi,” tôi bảo nó. “Bây giờ mẹ sẽ là người cá Ariel nhé, và con là Melody, con gái cô ta. Chúng ta cần phải vượt qua một cái hồ lớn để cứu Atlantica khỏi tay mụ phù thủy Ursula”. Nó lưỡng lự, nhưng rồi trò chơi mới hứa hẹn nhiều lý thú đã khắc phục được tính sợ sệt của nó. Abigail lao nhanh về phía tôi.

“Chúng ta đi nào!”, nó cười rúc rích, đan những ngón tay nhỏ mềm như hoa vào tay tôi. Chúng tôi bước xuống hồ.

Trò chơi tưởng như không chấm dứt. Và khi dừng lại để nghỉ, tôi lần lần dịch nó ra chỗ nước sâu hơn. Ngay lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi như những con người đối mặt với những đe dọa của vùng nước phía trước. Nếu tôi dạy nó bơi được, hai mẹ con cũng sẽ cùng trôi nổi lênh đênh băng qua mặt biển của cuộc sống gai góc này được.

“Mẹ ơi!”, nó khóc thét lên khi chân hụt khỏi đáy hồ. “Con không muốn đi ra xa nữa đâu!”.

“Tin vào mẹ đi”, tôi thì thầm vào tai nó, làm giảm bớt cho con nỗi sợ hãi. “Bám vào cổ mẹ nhé, và con sẽ thấy mẹ con mình luôn ở bên nhau vui thích như thế nào”. Những ngón tay nhỏ nhắn của nó bám nghẹn cả cổ, nhưng tôi tiếp tục trấn tĩnh con. Chẳng bao lâu sau, Abigail bớt căng thẳng và la lên trong niềm vui sướng chưa hề có.

“Mẹ ơi, thích quá! Ô! Con đang nổi đây nè!” Tôi bế ngang eo con bé và xoay vòng quanh mình. Nước tràn qua người nó. Có lẽ Abigail tưởng tượng nó đang là một người cá thật.

phunu8-duoi-theo-nhung-canh-buom-hinh-anh 7

“Mẹ!”, Abigail la lên khi thấy những đứa trẻ khác đang nhảy xuống hồ. “Con muốn làm như thế. Mẹ bắt lấy con nhé!”.  Tôi đưa Abigail đến bệ xi măng ven hồ và thả nó ra. Nó đứng đó, hốt hoảng.

“Con không muốn làm bây giờ đâu”, nó nói, khuôn mặt đầy lo lắng. “Lỡ mẹ không chụp được con thì sao?”

“Yên tâm đi, Abigail. Mẹ sẽ đỡ con”, tôi nói với nó và biết rằng đây là giây phút rất có ý nghĩa trong cuộc đời chúng tôi. “Con phải tin vào mẹ chứ!”. Chợt trong tích tắc cả hai chúng tôi đều chớp mắt, hai nỗi lo sợ khác nhau hợp làm một. Nó thật giống tôi nhiều quá. Từ cách nó ăn một miếng bánh cho đến cách nó vỗ về những con búp bê –  Những gì ở nơi tôi đã thể hiện ở chính con gái tôi rất nhiều.

“Con yêu à, mẹ biết là con sợ. Ngay chính mẹ đôi khi cũng thế”

“Cái gì làm cho mẹ phải sợ?”, nó buột miệng, giọng của nó cho thấy rằng trong suy nghĩ của nó, đã là mẹ thì chẳng bao giờ phải sợ bất cứ điều gì cả.

“À, ngay lúc này đây, mẹ rất sợ rằng con sẽ không tin tưởng vào mẹ”, tôi thú nhận. Dường như có một cảm xúc thoáng qua gương mặt xinh xắn của Abigail khi tôi thốt ra những lời vừa rồi. Và đúng ngay khoảnh khắc tĩnh lặng cảm động ấy, nó chợt nhắm mắt lại và nhảy bổ xuống hồ. Quả thật tôi không nghĩ sự việc xảy ra quá nhanh như thế, nhưng tôi cũng chụp bắt ngay cơ hội trời cho và giang tay đón lấy nó. Hai tay tôi siết quanh thân hình bé nhỏ sũng nước của Abigail, và kéo nó về phía mình – an toàn và chắc chắn.

“Mẹ! Mẹ đã làm được rồi!”, nó la lên, hôn lên mặt tôi. “Con tin mẹ, và mẹ đã bắt được con đấy! Bây giờ cả mẹ và con đều không phải sợ gì nữa”. Giọng nó sôi nổi hẳn lên. “Mẹ ơi, hôm nay con nghĩ mình đã làm một cuộc mạo hiểm đấy!”

phunu8-duoi-theo-nhung-canh-buom-hinh-anh 5

Giọng nói ngân ngấn nước mắt của nó như truyền hy vọng vào lòng tôi. Cũng như những cánh bướm mà sáng nay nó đã đuổi theo – chúng cũng chẳng hề biết được sẽ bay theo đường nào. Tôi chợt nhớ một câu châm ngôn xưa, vẫn còn rất phù hợp với hiện thực. Cuộc đời là một cuộc thám hiểm để được sống, không phải là vấn đề để giải quyết. Không biết bằng cách nào mà tôi và con gái đã trải qua được những thời khắc khó khăn trong cuộc sống.

Sau đó, khi xe chúng tôi đã vào đến con đường trong sân nhà, Abigail bỗng nhảy khỏi xe và hét lên thật thích thú. Abigail chạy qua đám cây bố trồng để “quyến rũ” đám bướm, rúc rích cười và vẫy tôi.

“Mẹ ơi! Mẹ có trông thấy chúng nó không?”, nó hỏi, chỉ vào những cánh bướm đủ màu sắc đang lượn lờ phía trên khóm hoa nở rộ. Tôi gật đầu, chụp bắt lấy sự nhiệt tình của nó và cất giữ một cách an toàn tận trong đáy tim.  Chúng tôi sẽ luôn tốt đẹp như thế, tôi chợt nghĩ và mỉm cười, khi cô con gái bé bỏng xinh xắn rời tay tôi và lại bắt đầu đuổi theo những cánh bướm.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày