phunu8_news_0.png

You are here

06/09/2017 - 11:00

Có câu, đừng bao giờ xem thường một đứa trẻ vì một ngày đứa trẻ ấy cũng trở thành người lớn. Nên đừng bao giờ dùng con cái để đánh đổi cho bất cứ điều gì cả. Xin hãy tôn trọng quyền con người của con trẻ, trong bất cứ tình huống nào.

Cách đây không lâu, tôi đọc được tâm sự của một người chồng trên một trang báo mạng. Anh kể rằng, anh thường xuyên bận việc cơ quan nên về muộn. Mỗi lần như thế, người vợ rất giận dữ. Ban đầu là giận chồng, rồi giận lây sang con, thường xuyên đánh, mắng con mặc đứa bé khóc lóc, van xin. Cô còn tuyên bố “Từ nay, lỗi của anh, con sẽ phải chịu. Anh cứ về muộn đi, có con nó hưởng hết cho. Ở nhà em đánh con, anh thích tính sao thì tính”. Người chồng ấy đã phải cầu cứu bạn đọc giúp đỡ rằng “Tôi không biết phải làm thế nào với vợ mình nữa? Vợ tôi có còn là một người mẹ hay không, sao lại có thể đưa con mình ra để hành hạ như thế được cơ chứ?”

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ton_trong_quyen_tre_con_anh_2.jpg
"Lỗi của anh, con sẽ phải chịu". Ảnh minh họa

Cũng chỉ cách đây vài tháng thôi, một người mẹ ở TP.HCM đã sử dụng chính con ruột mình như một con tin để tống tiền chính ba đứa bé. Cô ta quay những đoạn clip đánh đập con một cách dã man, dọa giết đứa bé rồi gửi cho người chồng là Việt kiều đang làm việc ở Mỹ, để anh ta chu cấp thêm tiền cho hai mẹ con. Người cha đã phải làm đơn tố cáo người mẹ độc ác ấy để giải cứu con mình.

Cũng vì giận nhau với vợ, người bố trẻ sinh năm 1992 ở Đắk Lắk đã nhẫn tâm lấy súng hơi bắn vào chân và lấy dao đâm vào tay đứa con mới 4 tuổi. Khi bà nội đến để đưa cháu đi cấp cứu, anh ta còn lấy súng bắn cả mẹ đẻ của mình.

Đau lòng hơn, nhiều cha mẹ đã chẳng nghĩ ngợi gì khi giết cả chính con đẻ chỉ để trút cơn giận nhất thời. Năm 2016, tòa án Đồng Nai đã tuyên án 7 năm tù về tội “giết người” dành cho người mẹ chỉ mới 25 tuổi. Chỉ vì mâu thuẫn với chồng và nghĩ gia đình chồng không quan tâm đến mình, người mẹ trẻ ấy đã lấy gối đè chết đứa con mới 3 tuổi. Sau đó người mẹ này cũng đã lấy dao cắt cổ tay, đâm vào ngực để tự tử nhưng không chết.

Mấy ngày gần đây, dư luận thật sự rúng động với tin tức một người mẹ ở Nghệ An đang mang thai đã ôm hai con cùng tự tử và chẳng còn ai sống sót. Nguyên nhân cũng được xác định là người mẹ giận nhau với chồng và buồn chuyện gia đình.  

Tôi tự hỏi, đến bao giờ trẻ con mới trở thành “người ngoài cuộc” giữa những giận hờn của người lớn? Những người chồng, người vợ ở những tình huống trên, tại sao không tự giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bế tắc mà phải dùng con cái làm công cụ để níu giữ một mối quan hệ đã méo mó, mục rửa, dù có giữ lại được thì cũng không có gì là vẻ vang, hạnh phúc?

Phải chăng, vì trẻ em được sinh ra từ tình yêu nên khi tình yêu không còn thì người ta có quyền trút giận lên những đứa trẻ ấy? Nó cũng đơn giản như trồng một cái cây, khi người chủ bỏ đi, cái cây cũng bị chủ mới chặt bỏ chỉ vì “không thích” dù cây cho trái sum suê, ngon ngọt?

Nhưng xin thưa, trẻ con là con người và chúng có quyền của một con người: Quyền được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, tôn trọng, quyền được bảo vệ từ phía gia đình và pháp luật. Không ai có thể bỏ đi một đứa con, có một đứa mới là xong như chặt bỏ một cái cây và trồng cây mới thay thế. Như thế sẽ không có câu “Thân con đau đớn một phần, mẹ cha đứt ruột muôn lần vì con”, như thế sẽ không có những câu chuyện cảm động cha mẹ hy sinh cả tính mạng, bán cả gia tài chỉ để cho con được sống.

Chồng/vợ dù sao cùng chỉ là những người dưng, phải duyên nhau thì thắm lại nên khi không hợp nhau có thể bỏ, lấy người khác, chẳng ai trách móc, than vãn. Nhưng con cái là tình thân, là khúc ruột thì chẳng ai có thể dứt bỏ hay phủ nhận được, kể cả khi chết đi. Tình yêu, có thể từ bỏ nhưng tình thân vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ được.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ton_trong_quyen_tre_con_anh_1.jpg
Tình yêu có thể không cần nhưng tình thân là thứ duy nhất không thể từ bỏ được. Ảnh minh họa

Sống ở đời, đôi khi người ta không cần tình yêu nhưng luôn luôn cần tình thân. Tình yêu có thể phụ bạc, lừa dối, lợi dụng lẫn nhau nhưng tình thân, máu mủ sẽ không bao giờ bỏ được nhau, luôn có một sự liên kết mật thiết và gần gũi. Dù có hiểu lầm, khúc mắc nhưng cuối cùng cũng sẽ có cách để hóa giải, để khi hoạn nạn vẫn đến với nhau, sum họp cùng nhau. Điều mà những người “khác máu tanh lòng” khó có thể làm được trọn vẹn, không toan tính. Con cái dù có giận dỗi cha mẹ đến mấy nhưng những lúc yếu lòng nhất vẫn luôn muốn tìm về bên cạnh cha mẹ hay những khi cha mẹ đau yếu nhất thì cũng chỉ có những người con mà cha mẹ đứt ruột đẻ ra ấy ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm.

Vì vậy, cớ sao chỉ vì một “người dưng” mà làm đau “người máu mủ” như thế?

Trong xã hội, vẫn có rất nhiều người mẹ, người bố đơn thân chăm sóc và nuôi dạy con rất tốt, thành đạt và hiếu thảo. Vẫn có nhiều gia đình, sau khi ly hôn bố mẹ vẫn thường xuyên quan tâm đến con cái để chúng không cảm thấy thiệt thòi, mất mát.

Hằng ngày, hằng giờ, trong mỗi gia đình vẫn có những chuyện lục đục xảy ra. Mỗi ngày, tòa án vẫn nhận xử rất nhiều vụ ly hôn. Nhưng tại sao nhiều người con vẫn luôn dành sự tôn trọng, yêu quý cho cả cha và mẹ? Nhưng vẫn có những người con căm thù cả cha, cả mẹ, thà sống với ông bà, người thân chứ không chịu nhìn mặt cha mẹ? Điều đó cho thấy cách cư xử của người lớn ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức, hành vi, tâm lý của trẻ. Cũng từ đó định hướng nên nhân cách, sự tử tế của chúng.

Đánh đập, hành hạ, giết con cái rồi tự tử… không bao giờ là một phương thức giáo dục tốt. Vì các nhà tâm lý học cũng đã chỉ ra rằng những đứa trẻ bị bạo hành từ nhỏ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, hành vi và năng lực nhận thức. “Đổ lỗi cho con trẻ” càng không bao giờ được xem là cách để thỏa mãn cơn giận hiệu quả. Điều đó chỉ chứng minh sự hiếu thắng, bồng bột, ấu trĩ của những người cha, người mẹ không có lập trường, tự chủ. Họ luôn kiếm cớ để trút giận lên một thứ gì đó liên quan đến đối phương để hả giận, trong đó con cái chính là thứ gần gũi và được xem là điểm yếu nhất.

Nếu bạn chỉ coi đứa trẻ như một “công cụ” thì chúng cũng chỉ xem bạn như “người sử dụng”. Bạn thường xuyên đánh đập, dùng con cái để “cảnh cáo” vợ/chồng thì đứa trẻ cũng xem cha mẹ chỉ là người nuôi mà không dưỡng, từ đó sẽ ghét bỏ, thù hận, sống xa cách, trụy lạc... Nếu bạn xem chúng là “con người” thì chúng cũng đối xử lại với bạn như “con người”, yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Hoặc nếu bạn nhẫn tâm cùng con tìm đến cái chết, thì sau đó chỉ còn lại sự lãng quên dành cho bạn và sự tiếc thương cho những đứa trẻ. Đó luôn là cách lựa chọn ngu ngốc nhất để thức tỉnh ai đó.

Có câu, đừng bao giờ xem thường một đứa trẻ vì một ngày đứa trẻ ấy cũng trở thành người lớn. Nên đừng bao giờ dùng đứa trẻ để đánh đổi cho bất cứ điều gì cả. Xin hãy tôn trọng quyền con người của con trẻ, trong bất cứ tình huống nào.

Hôn nhân nếu không giữ được xin hãy buông tay. Còn bàn tay con, xin hãy nắm thật chặt!

Yên

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày