phunu8_news_0.png

You are here

31/05/2017 - 17:14

Dạy con là một hành trình dài với đủ mọi cách thức phức tạp mà bố mẹ cần không ngừng cập nhật. Thế nhưng dạy như thế nào cũng đừng dung dưỡng thói xấu của trẻ, kẻo không sớm thì muộn cũng tự buộc dây trói mình và rơi vào cảnh cười hôm nay, khóc ngày mai.

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhưng nếu “trời sinh” tính tình đứa bé có vẻ “không bình thường”, hay động tay động chân, hiếu động quá mức đến nỗi quá khích với bạn bè cùng lứa hoặc với người lớn thì rõ ràng là cha mẹ phải “mạnh tay” can thiệp chứ không thể phó mặc tạo hóa nữa rồi.

Một số cha mẹ tỏ ra nuông chiều con, có thể vì đó là con một hoặc con trai duy nhất trong gia đình.

​Nhưng can thiệp kiểu nào, dạy con kiểu nào để con đi vào khuôn phép mà cha mẹ vẫn không phải diễn vai “ông kẹ”? Phải kiên nhẫn đến mức nào và đừng buông xuôi để mặc con trở nên hư hỏng và thành gánh nặng của xã hội sau này? Dạy kiểu nào để cha mẹ không cười hôm nay mà phải khóc ngày mai?

Trước hết, cần nhớ rằng mọi thói quen đều hình thành từ một hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên, kể cả thói quen tốt hay xấu. Gieo thói quen, gặt tính cách. Như vậy, tính tình của đứa trẻ cũng bắt đầu từ đây. Một đứa trẻ ưa gây sự bằng cách cắn, cấu, véo người khác, muốn có món đồ y như bạn thì phải giật của bạn, mượn đồ chơi không chịu trả, thích bắt nạt, hù dọa  người khác… thì tính tình hẳn sẽ cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy. Và dĩ nhiên, sẽ chẳng ai dám làm bạn với những đứa trẻ có cá tính mạnh như vậy. Càng cô đơn, chúng càng cộc cằn hơn, thô lỗ hơn…

Vì sao những thói xấu của trẻ được lặp lại? Đơn giản, vì không có ai ngăn chặn. Khi một đứa trẻ có tật hay cấu, cắn, véo người khác mà không nhận được phản ứng ngăn chặn, phòng vệ từ người khác, đứa trẻ sẽ tỏ ra thích thú nghĩ rằng việc đó được chấp nhận, và cứ thế nó vô tư… làm tiếp. Tương tự, khi đứa trẻ đánh bạn mà không ai can thiệp, tất nhiên sẽ có lần 2, lần 3 và lần n… Rồi sau đó nó tự cho mình cái đặc quyền được đánh bạn, hoặc bất kì ai khác mà nó thấy “ghét” khi tiếp cận.

Một số cha mẹ tỏ ra nuông chiều con, có thể vì đó là con một hoặc con trai duy nhất trong gia đình. Họ cho rằng chúng là trẻ con, làm sao phân biệt được đúng sai, từ từ lớn nói chúng sẽ nghe thôi. Không ít người còn vui cười, thích thú cổ vũ con khi con bắt chước người lớn chửi thề hoặc ra oai, uy hiếp người khác: “Vậy mai mốt đi học khỏi sợ ai ức hiếp!”. Nhưng thật ra, đó là những quan điểm vừa ích kỷ vừa sai lầm nghiêm trọng.

Sẽ chẳng ai dám làm bạn với những đứa trẻ có cá tính mạnh bạo như vậy. Càng cô đơn, chúng càng cộc cằn hơn, thô lỗ hơn…

Thói xấu được dung dưỡng lâu ngày sẽ rất khó thay đổi, kéo theo những hệ lụy không lường trước được. Hãy hình dung đến tuổi đi học, con mình sẽ cư xử với bạn bè ra sao? Có chắc rằng con biết kềm chế thói quen bạo lực của mình, không đánh bạn, không giành giật đồ chơi, thức ăn? Hoặc trong lớp cũng có phụ huynh nghĩ giống như mình, cứ mặc kệ con tác oai tác quái. Một lớp học mà những đứa trẻ đều có tính nóng nảy, thô lỗ như nhau, liệu có được yên bình? Bạn có chắc bạo lực học đường không xảy ra? Sau này, đứa trẻ ấy lớn lên, vào đời, liệu có thể trở thành một người có văn hóa, ứng xử đúng mực hay sẽ trở thành một tay anh chị, đầu gấu nào đó mà ai cũng khiếp sợ? Nếu con bạn trở thành người như vậy và chẳng may vướng vào lao lý, tù tội, liệu bạn có cảm thấy hối hận vì khi xưa chính mình đã nuôi dưỡng những thói tật này của con?

Tôi được nghe một mẩu chuyện nhỏ, của một gia đình khá giả ở quê. Họ gửi con đi mẫu giáo. Buổi nọ, đón con về, phát hiện con có vài dấu bầm tím trên mình, gặng hỏi thì con nói bị bạn đánh. Vậy là ông bố đùng đùng vào trường mắng vốn hiệu trưởng. Ông còn dọa nếu không xử được “đứa mất dạy” kia thì nhà trường hãy đuổi học ngay đi! Mặc dù cha mẹ đứa bé kia đã đến tận nhà để xin lỗi nhưng ông bố vẫn không ngớt nạt nộ, chửi bới họ. Ở đây, không bàn đến chuyện ai đúng ai sai, chỉ thấy rằng, ông bố vô cùng thô lỗ và không biết điều. Nếu đứa con nghĩ rằng bố mình đúng, bắt chước theo, sau này hễ ai động đến là nó sẽ xù lên bắt nạt lại giống như bố, hoặc sẽ thành “đại ca” nào đó trong giang hồ, thì lỗi tại ai?

Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn viết gì lên đó thì sẽ khó mà tẩy xóa được, hoặc dù có cố tẩy xóa đi thì tờ giấy ấy ít nhiều cũng đã lem luốc, mất đẹp. Mặt khác, trẻ con chính là bản copy hoàn hảo của người lớn, không thiếu sót bất kì chi tiết nào, dù giỏi hay dở. Như vậy, muốn dạy con trở thành người tốt, trước hết, cha mẹ phải hoàn thiện nhân cách của mình, rồi mới lấy đó làm tấm gương tốt để dạy con được.

Hãy hình dung đến tuổi đi học, con mình sẽ cư xử với bạn bè ra sao?

Những mầm mống của thói xấu, tốt nhất nên loại trừ ngay từ khi nó mới u nhú. Bạn phải thật kiên quyết can thiệp vào hành vi thô lỗ của con, một, hai lần không tác dụng thì ba, bốn lần, thậm chí n lần. Trừng phạt bằng cách cách ly con với mọi người, cho con một mình có thời gian  để suy nghĩ về tội lỗi của mình. Không cho con đi chơi, không quà bánh, không đồ chơi… cho đến khi nào con biết hối lỗi và từ bỏ thói thô lỗ đó. Giải thích cho con hiểu đó là hành vi rất xấu và chẳng ai thích chơi với một người thô lỗ như con. Nếu con không thay đổi, con sẽ không có ai để chơi cùng, như vậy, con có vui được không?

Trừng phạt, uốn nắn đi kèm với sự giải thích hợp lý, dễ hiểu, và luôn cho trẻ cảm giác gần gũi, thân thiện là giải pháp vừa nhu vừa cương. Với những đứa trẻ thô lỗ, lì lợm, đòn roi không giải quyết được gì, chỉ còn “mưa dầm thấm lâu” thôi. Vả lại, nếu bạn trừng phạt một đứa trẻ thô lỗ bằng cách đánh đòn hoặc mắng chửi - cũng là hành vi thô lỗ thì rõ ràng chỉ kích thích tính nóng nảy của trẻ tăng lên thêm mà thôi. Đây là hành động tuyệt đối nên tránh khi dạy con.

Trần Huyền Trang

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày