phunu8_news_0.png

You are here

11/09/2018 - 08:33

Trong nỗ lực sống ở đời, vấn đề thực sự quan trọng là việc bạn làm đã được thực hiện bằng tất cả những gì có trong khả năng của bạn _  Shirley Lord  

Chuyện kể từ Haether Bradley, 8 tuổi.

Từng bước một. Rebekah cứ lết dọc theo hè đường bằng chiếc bàn đi của mình trong một ngày có nắng nhưng trời vẫn lạnh. Cô bé quay lại nhìn tôi, vừa cười vừa nói “Không bắt kịp em đâu!”. Nó quay người lại và bắt đầu chạy, nhanh nhưng khập khiễng, bánh xe chiếc bàn đi của nó dập trên những viên đá nhỏ vệ đường. Tôi bật dậy, bắt đầu rảo bước thật nhanh về phía cô em gái, vừa đi vừa nghĩ thời gian qua quá mau, từ ngày con bé ra đời cách nay ba năm rưỡi.

phunu8-co-em-gai-khuyet-tat-cua-toi-hinh-anh 4

Rebekah sinh ra đã bị bệnh hõm gai cột sống. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh có một lỗ ở lưng và dây cột sống lòi ra từ lỗ ấy. Ngay lập tức con bé được đưa tới Trung tâm chăm sóc khẩn cấp trẻ sơ sinh, nơi điều trị những đứa bé bị bệnh khuyết tật trầm trọng. Em đã phải chịu giải phẫu sát ngay cột sống khi chỉ mới được 22 giờ tuổi. Tôi muốn đến thăm đứa em gái sơ sinh của mình, nhưng trẻ em không được phép vào vì bác sĩ sợ chúng sẽ đem theo mầm bệnh.

Rebekah được tám ngày tuổi trước khi bé vừa đủ khoẻ để được về nhà. Trông con bé như cái bánh xoắn vì đôi chân vặn vẹo có thể uốn chạm đến tận ngực. Hai bàn chân bé chụm lại như giao đầu nhau. Lúc ấy tôi chỉ mới lên năm, không biết phải nghĩ thế nào về đứa em gái bé bỏng mới tinh của mình. Về nhà mới được bốn ngày bé lại phải nhập viện. Đầu bé sưng trướng lên và lại phẫu thuật hộp sọ để đặt vào đó một ống lấy bớt dịch dư trong não.

Tính đến lúc con bé lên ba, Rebekah đã phải trải qua đến chín cuộc giải phẫu. Phẫu thuật bàng quang, bốn lần mổ bàn chân rồi thêm cuộc giải phẫu hông nữa. Hồi phục từ những cuộc giải phẫu là một quá trình dai dẳng và đau đớn. Bé thường phải bó bột từ sáu đến 12 tuần. Sau khi giải phẫu bàn chân, con bé phải đi nẹp để bàn chân khỏi trở về vị trí cũ.

phunu8-co-em-gai-khuyet-tat-cua-toi-hinh-anh 6

Khi sắp được một tuổi bé bắt đầu được tập ứng dụng vật lý trị liệu để cho chân và cơ thể khoẻ hơn. Các bắp thịt bên dưới đầu gối không hoạt động vì dây thần kinh cột sống đã bị hư hại. Do sự cố này các bắp thịt hông phải gánh hết mọi việc. Đến năm được một tuổi rưỡi Rebekah bắt đầu tập đi. Bé phải có một bàn đi hỗ trợ giúp giữ thăng bằng khi di chuyển. Mỗi lần chịu giải phẫu bé lại phải học lại cách đi từ đầu, điều rất khó thực hiện.

Thái độ của em gái tôi thật hết sức đáng nể sau tất cả những gì em đã phải trải qua. Rebekah kiên định không để sự tàn phế ảnh hưởng đến những gì con bé muốn làm. Bé không hiểu rằng mình là một người khuyết tật nên bé làm mọi thứ như một người bình thường. Bé có làm khác đi cũng chẳng ai nói gì, nhưng nó vẫn cứ làm theo ý. Bé đi, chạy, nhảy, khiêu vũ, đá banh và yêu những môn thể thao ngoài trời như hầu hết những đứa trẻ. Bé đã phải lao động vất vả hơn khi thực hiện mọi việc, nhưng chẳng chút phàn nàn.

phunu8-co-em-gai-khuyet-tat-cua-toi-hinh-anh 5

Đối với Rebekah, đứng và đi được cũng tựa như bạn và tôi lúc nào cũng phải mang thêm một người bằng kích cỡ mình trên lưng. Bé có một chiếc xe lăn nhưng nó vẫn cứ thích tự đi. Bé đi tốt với nạng và bàn đi, nhưng vẫn cố di chuyển không cần sự trợ giúp nào. Bé đã tự học đi được 5 bước không cần thiết bị và vẫn còn tiếp tục tập.

Tôi đã hiểu được nhiều về những người tàn tật từ khi cô em gái nhỏ này ra đời. Tôi thường quen nghĩ rằng, thật sợ hãi khi gia đình có một người khuyết tật. Bây giờ tôi lại chẳng thấy sợ chút nào. Rebekah chẳng khác gì những người bình thường khác. Bé đã dạy tôi nhiều điều, nhưng điều quan trọng nhất tôi học được là, nếu bạn có một thái độ lạc quan tích cực và làm việc chăm chỉ, bạn có thể vuợt qua hầu như bất kỳ mọi khó khăn nào trong cuộc sống.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày