phunu8_news_0.png

You are here

29/11/2018 - 17:17

Tôi không muốn là một hành khách trong đời mình _ Diane Ackerman

Hồi ức về mẹ của Anne Schraff

Một ngày đầu tháng Năm tôi phải tham dự hội thảo ở New Orleans. Đây lại chính là dịp người mẹ 86 tuổi của tôi muốn nghe con mình phát biểu.

“Tại sao mẹ không đi theo nhỉ? Mẹ rất khao khát được thăm lại New Orleans”.

Tôi lo lắng cho chuyến đi của mẹ, nhất là lo vết thương hông cũ của bà tái phát. Nhưng thấy vẻ náo nức của mẹ nên tôi định thu xếp một chuyến đi bằng máy bay, vừa nhanh vừa khoẻ không phải lấn cấn gì. Thế nhưng điều ấy lại không vừa ý bà. Mẹ vừa cười vừa hỏi “Con có nhớ hồi con còn bé hai mẹ con mình cùng đi xe buýt không? Vui đáo để đấy chứ?”.

phunu8-chuyen-hanh-trinh-cho-me-hinh-anh 4

Kỷ niệm về những lúc chờ đợi ở trạm xe buýt hay rảo các quán bên đường lùng bánh sandwich hồi ấy khiến từ ngữ “vui” xem vẫn còn quá khiêm tốn trong trí tôi, phải nói là “tuyệt cú mèo”. Thế rồi mẹ bồi luôn một phát súng ân huệ bằng câu nài nỉ “Cứ xem như con tặng mẹ một món quà Ngày các bà mẹ đi. Một chuyến viếng New Orleans bằng xe buýt nhé”. Tôi còn gì để phản đối ?!

Thế là hai mẹ con lên đường. Chúng tôi rời San Diego một buổi sáng se lạnh, trực chỉ hướng Đông. Mẹ khéo mồm khéo miệng nhanh chóng bắt bạn với cánh đàn ông đang trên đường về nhà sau cả tuần làm việc. Tôi đang vật lộn với túi hành lý, cố nhét chúng vào ngăn phía trên đầu thì đã có 2 chàng trai da sậm màu nhanh tay giúp. Còn mẹ thì như đắm đuối với cảnh vật núi non sa mạc ngoài khung cửa xe.

Bà thốt lên “Con nhìn các vườn rau đang mọc kìa, xem ra còn nhiều hơn hồi mẹ con mình đi qua lần trước”.

phunu8-chuyen-hanh-trinh-cho-me-hinh-anh 6

Khung cảnh hoành tráng vùng Arizona làm bà ngây ngất và Texas vẫn đúng như giấc mơ muôn đời của bà: xứ của các loài hoa dại, núi đồi, những con sông nhỏ sôi bong bóng sùng sục và đàn dê gặm cỏ trên những cánh đồng đầy bụi rậm. Hồi tôi còn bé chính mẹ cũng đã từng nuôi dê. Đa số hành khách trên xe đều là những người Mỹ gốc Phi và mẹ đã kéo họ hồi tưởng lại thời gian đầu gia đình tôi dọn đến California cuối những năm 1940. Mỗi lần xe dừng, xuống mua ít đồ ăn mang về tôi đều biết ngay mẹ đang ngồi hàng ghế thứ mấy, vì ở đâu dậy tiếng cười là chỗ ấy có mẹ.

Món dưa ớt ở trạm xe buýt ngon đến nỗi mẹ cứ nắc nỏm khen cô gái dọn bữa mãi. Sau này, về nhà đã lâu mà mẹ vẫn còn thèm ăn chili, dù chẳng thể nào ngon bằng ở San Antonio.

Lúc đến New Orleans, tôi cứ lo mẹ mệt. Tôi vẫn nhớ mờ mờ cái hình ảnh các bạn tôi phải đỡ một bà già 86 tuổi xuống xe buýt sau khi ngồi quá lâu một đoạn đường dài. Tôi nói với mẹ “Để con lấy phòng khách sạn ở New Orleans cho mẹ nghỉ vài ngày rồi hẵng về nhà”.

Bà cười “Không, mẹ muốn trở lại ngay xe để còn ngắm mọi thứ từ hướng ngược lại chứ”.

phunu8-chuyen-hanh-trinh-cho-me-hinh-anh 7

Và thế là sau một ngày chiêm ngưỡng những con tàu vượt sông Mississipi, lắng mình nghe những âm điệu Jazz trầm buồn và rảo thăm những quán cà phê ở khu phố Pháp, hai mẹ con lại trực chỉ hướng Tây.

Mẹ nhớ rõ mọi địa điểm lướt qua lúc đi, dõi mắt chờ bình minh lên để lại được ngắm những đàn dê. Xem mẹ trải niềm vui trong chuyến hành trình bỗng thành tâm điểm chuyến đi của tôi. Cuộc hội thảo dường như đã không còn ý nghĩa bao nhiêu với tôi nữa.

Khi về đến San Diego, mẹ tíu tít kể cho mọi người chuyến lãng du kỳ thú. Bà đã khiến các bạn và cả nhà ôm bụng cười lăn khi kể chuyện chúng tôi lạc xe. Hôm ấy, hai mẹ con rời xe quên không mang theo vé nên lúc quay về không biết xe nào mà lần. Tôi nói với ai đó là chỉ nhớ ông tài xế khoảng 50, đeo kính, anh ta càu nhàu “Ông tài xế nào ở đây chả chừng 50, đeo kính.”

Gia đình chúng tôi đã nhiều lần đi xe buýt, xe lửa và cả đi rờ-moọc xe nhà với mẹ du lịch đây đó. Nhưng đây là chuyến đi đầu tiên chỉ có hai mẹ con. Nghĩ đến việc suýt từ chối không để mẹ đi khiến tôi rùng mình sợ hãi vì tí nữa mình đã để vuột mất một trong những kỷ niệm ngọt ngào nhất đời.    

phunu8-chuyen-hanh-trinh-cho-me-hinh-anh 5

Mẹ sống thêm với chúng tôi được 7 năm nữa, và xem ra cho đến cuối đời, ngày nào bà cũng nhắc chuyện chuyến đi New Orleans. Những lúc ấy mắt bà ngời ngời và nói “Con có nhớ đàn dê không?” Rồi “Mẹ vẫn không tin là mình phải đi thang máy lên ngắm sông Mississipi.”

Cách đây ba năm, mẹ đã bỏ chúng tôi để ra khơi đến một thế giới tốt hơn, nhưng tôi vẫn còn mãi đắm chìm trong kỷ niệm về món quà ý nghĩa nhất tôi tặng bà Ngày các bà mẹ, và cũng là món quà thật ý nghĩa cho chính tôi. Tôi đã sợ chuyến hành trình ấy quá sức với 1 bà già 86 tuổi nhưng hoá ra suy nghĩ ấy là sai lầm. Mẹ vẫn cứ là hành khách cao tuổi nhất trên xe, và vẫn luôn là bà già vui nhộn nhất.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày