phunu8_news_0.png

You are here

13/09/2018 - 09:21

Ít ai từ chối sự giúp đỡ nếu ân nhân thực hiện đúng cách _ A.C Benson  

Lời kể của cô học sinh lới Bảy, Holly Cupala

Nellie và tôi đã thành bạn thân từ bao giờ tôi cũng chẳng nhớ. Hai đứa sinh ra chỉ cách nhau vài ngày nên năm nào cũng tổ chức sinh nhật chung. Năm cùng học lớp bảy chúng tôi rất náo nức. Hai bà mẹ cuối cùng cũng cho phép chúng tôi mời bạn trai đến dự sinh nhật. Còn chủ đề buổi tiệc, tôi và Nellie quyết định lấy tên “Khám phá Kim tự tháp”.

phunu8-chuyen-ban-be-bat-ngo-tro-do-kim-tu-thap-hinh-anh 4

Nellie đang liệt kê một danh sách tên khách mời thì mẹ tôi bước vào nhìn qua vai nó và hỏi “Có mời John không?”

John chỉ mới học chung lớp chúng tôi chừng vài tháng nhưng đã nổi tiếng là vua toán và môn sinh. Tuy thế anh chàng lại đơn độc, không quen được nhiều bạn.

Tôi nhăn mũi: “Mẹ ơi, anh chàng lúc nào đến lớp cũng cứ mặc mãi vài chiếc quần. Chắc không đủ tiền sắm quần áo hay sao đấy”.

Mẹ nhíu mày “Quanh quẩn chỉ vài cái?”

“Vâng. Toàn quần nhung nâu thôi mẹ à.” Tôi trả lời mà hơi áy náy. Gia đình tôi cũng đâu có dư dả gì nhưng mẹ là phù thuỷ trả giá khi mua sắm. Tôi không bao giờ phải mặc một thứ hai lần trong tuần.

Mẹ vừa dợm nói thì điện thoại văn phòng reo và bà đi ra.

Hôm sau ở trường về, lúc Nellie và tôi đang cắt giấy trang trí bữa tiệc, mẹ vừa nhún nhẩy vừa vung vẩy một phong bì đưa cho tôi. Tôi hỏi “Gì vậy mẹ?”

“Mẹ đã thống nhất với mẹ Nellie là muốn hai đứa tốt bụng đưa cái này cho John”, rồi bà quay vào văn phòng.

phunu8-chuyen-ban-be-bat-ngo-tro-do-kim-tu-thap-hinh-anh 6

Tôi mở chiếc phong bì được gấp tinh tế cẩn thận và sững sờ. Bên trong là một thẻ mua hàng làm quà.

Nellie trầm trồ “Chà, đến đó mà mua thì biết bao nhiêu quần áo.”

Tôi nhìn trừng trừng vào tấm thẻ, lòng đầy kinh ngạc “Nào, có nên trao tận tay cậu ấy không?”

Nellie đùa “Ngại quá”

Nó nhận xét đúng. John hẳn sẽ có cảm gíac bị xúc phạm nếu chúng tôi cho tiền anh mua quần áo. “Thế thì mình nhét vào ngăn bàn cậu ta lúc không ai thấy, được không?”

Nellie đảo mắt phân tích “Không chừng anh chàng đưa trình thày rồi chẳng lẽ hai đứa lại phải phân trần trước cả lớp là mình cho anh ta à. Càng quê hơn. Phải tìm cách khác thôi.”

“À. Hay là mình hỏi thày”

“Đợi một chút. Đừng nghĩ gì cả. Tớ có ý rồi ”. Nellie chụp lấy phong bì và bắt đầu  nhảy chân sáo. Trong khi tôi cứ thắc mắc gặng hỏi thì con bé cứ vừa nhảy vừa hát. Và mặc tôi bực bội, dỗ dành hay dọa nạt nó vẫn trơ trơ “Cậu đừng hòng biết”.

Suốt mấy ngày sau tôi luôn dò chừng kỹ các động tịnh của Nellie lẫn John. Vẫn không thấy chiếc quần mới nào. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta để dành hôm tiệc mới mặc. Hoặc dở hơn, có lẽ Nellie sẽ tặng anh chàng đúng ngày hôm ấy. Trong tích tắc tôi bỗng nghi ngờ con bạn mình sẽ lợi dụng tấm thẻ mua hàng này cho riêng nó.

Tôi tự nhủ đời nào nó làm vậy. Nhưng việc chờ thấy chiếc quần mới xuất hiện vẫn vô vọng nên nghi vẫn cứ nghi.

phunu8-chuyen-ban-be-bat-ngo-tro-do-kim-tu-thap-hinh-anh 7

Đến ngày sinh nhật hai đứa, lũ bạn kéo đến trong các chiếc váy lụa trắng, đeo tóc gỉa màu đen và vòng tay hình rắn. John cũng đến trong bộ áo màu xám, bên dưới không  có gì bất ngờ, vẫn là chiếc quần nhung nâu.

Tuy vậy cũng chẳng ai để tâm. Chúng tôi khiêu vũ, ăn bánh snack, chia thành nhiều đội chơi trò bọc xác ướp và săn quái thú tượng hình.

Bỗng Nellie tuyên bố “Và bây giờ là trò thi đoạt giải thưởng lớn”. Giải thưởng lớn? Tôi há hốc mồm. Chuyện này không có trong chương trình.

“Các bạn hãy chuẩn bị giấy bút sẵn sàng nhé! Trò chơi đoạt giải thưởng lớn có đề ra như sau: Hai vị thần Osiris và Isis cùng xây kim tự tháp. Gạch của Osiris có tổng thể tích là 1,2 mét khối và thần xây với tốc độ 8 viên một giờ. Khối lượng gạch của thần Isis là 0,91 mét khối được thực hiện với tốc độ 12 viên một giờ. Cả hai đều bắt đầu xây móng với diện tích là 18,2 mét vuông. Nếu muốn xây kim tự tháp cao 18,28 m, hỏi ai xây xong trước?”

phunu8-chuyen-ban-be-bat-ngo-tro-do-kim-tu-thap-hinh-anh 5

Một trò đố toán. À thì ra thế! Nellie nháy mắt với tôi. Chẳng ai ngạc nhiên khi John giải xong trước mọi nguời và tiến lên nhận tấm phong bì.

Mọi người vỗ tay hoan hô khi hai bà mẹ cho bê vào một chiếc bánh chocolate hình kim tự tháp tổ bố. Tôi để ý thấy John đặc biệt rất thích hớt lấy phần bánh trên đỉnh.

Tuần sau, ngày nào anh chàng mặc chiếc quần mới và còn có cả vài chiếc áo mới. Lúc nào miệng cũng cười toe toét.

Thế là chúng tôi đã thực hiện được ý đồ. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào vì con bạn thân Nellie như lúc này.

Khăn Choàng Xanh

(Theo Checken Soup)

phunu8-chuyen-ban-be-bat-ngo-tro-do-kim-tu-thap-hinh-anh 3

Tin mới trong ngày