phunu8_news_0.png

You are here

06/07/2015 - 09:54

Người ta thường có khuynh hướng trở thành những gì bạn gán ghép cho họ.

 Phải mất một lúc tôi mới nhận thức được hôm nay là ngày gì. Tôi thức giấc vào một ngày trời xám xịt được dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi, và đó là ngày thứ Tư, 28 tháng Giêng, ngày sinh nhật tôi. Tôi đã 35. Tôi trở mình không nhìn đồng hồ lần nữa và thầm ao ước hôm nay được nghỉ khỏi đi làm. Tôi muốn nằm ỳ trên giường, một mình gặm nhấm nỗi xót xa chịu cô đơn lần nữa trong chính ngày đáng nhớ này. Hai tuần trước, những cố gắng mới nhất mong được sống trong không khí tình cảm lãng mạn đã vỡ nát tan tành, và vết thương lòng vẫn còn tươi rói. Cuộc tình tuy chưa phải là mối quan hệ dài lâu, thậm chí cũng chưa đáng gọi là mối quan hệ yêu đương, nhưng cũng đủ nhen nhóm trong tôi niềm hy vọng và mơ ước được có ai đó đến nhà thăm.

Khi nằm ườn trên giường tôi nhớ năm ngoái mình đã thổi nến và thầm khấn có được một người đàn ông trong mộng - tin rằng chắc chắn năm nay số may của tôi sẽ thay đổi. “Sao lại xảy ra chuyện quái quỷ này?” Tôi hỏi bốn bức tường, vừa bực bội vừa sợ hãi. Khi điện thoại reo, tôi mong được nghe những câu chúc ấm áp của bố mẹ hay anh chị. Thế mà đó lại là tiếng người đàn ông đã từng khiến tôi phải khóc bao lần, gọi đến chỉ để chào hờ hững, quên cả ngày sinh nhật của tôi. Kế tiếp là cú điện của cô em dâu, gọi như chỉ muốn khoe cuộc sống gia đình hạnh phúc cô nàng đang có với ông anh tôi, rồi còn bắt cháu gái hai tuổi hát qua điện thoại cho cô nó nghe. Tôi gác máy, cho mèo ăn rồi cố moi óc nhớ lại xem điều gì mình thích nhất trong những ngày vàng son thời độc thân, hồi  tôi mới chừng đôi mươi.

Như tô thêm vào bức tranh xám xịt tôi đang hình dung là ý nghĩ  mình không còn mặn mà với công việc làm chân phóng viên tin tức nữa. Mỗi ngày tôi như đang ráng lết đến đài, cố gắng tưởng tượng mình đang thuộc về một nơi khác, đang làm một cái gì khác. Tôi nghĩ hôm nay hẳn còn chịu đựng được vì có lẽ ở sở người ta đang chuẩn bị cho mình một bữa tiệc, và có lẽ anh bồ cũ sẽ có món quà bất ngờ, biết đâu vài bông hoa sẽ được gửi tới. Tôi cũng đang hy vọng ở cuộc phỏng vấn một nhạc sĩ  jazz, tiếng kèn và tính hài hước của anh ta sẽ làm tôi vui lên chút ít. Tôi nào biết anh chàng đã điên lên vì chiếc răng sâu nên có thái độ bất hợp tác đến nỗi tôi muốn hét thật to “Đồ gàn dở- đáng lẽ hôm nay tôi chẳng phải ở đây!” Như xát muối thêm vào vết thương, lũ bạn đồng nghiệp lại quên bẵng ngày sinh nhật của tôi và tôi phải lết về nhà trong tâm trạng bèo nhèo, tay trắng, bước trơn trượt trên tuyết rồi cứ rủa mình ngu ngốc đã đi loại ủng có gót không đế.

Phụ nữ 8 Chúc mừng sinh nhật, bé cưng! 2

Bữa tiệc tối vây chung quanh đầy các phụ nữ là điểm còn sáng chút đỉnh trong ngày đặc biệt này. Lũ bạn làm tôi cười được và khiến tôi nhìn thảm họa cuộc tình mới nhất vừa trải qua bằng cái nhìn lạc quan hơn. Nhưng khi họ ra về, nỗi buồn lại lũ lượt quay trở lại. Tôi không muốn mình cô đơn đến tận cuối ngày, không muốn một mình ở tuổi 35 và không biết đời mình sẽ đi về đâu. Bố mẹ đã gửi tôi tin nhắn chúc sinh nhật. Tôi cũng mừng là đã quên gọi điện vì không muốn nói chuyện với họ khi tâm hồn đang mang đầy mặc cảm thất bại, trong cả vai tròn cô con gái lẫn vai trò một người đàn bà. Tôi rà soát lại những lựa chọn trong đời rồi tự hỏi mình lập gia đình và làm mẹ để làm gì. Cuộc sống độc thân có gì tuyệt vời?

Tôi tự thưởng cho mình một ly vang và ngồi đó tìm kiếm niềm an ủi từ những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật gom được trong hộp thư khi đi làm về. Một phong bì mang nét chữ quen thuộc và rất nữ tính của mẹ đập vào mắt tôi, nét chữ rất giống chữ của bà ngoại. Tôi rút ra tấm thiệp màu hồng và đọc “Điều duy nhất tốt hơn việc có một cô con gái đáng yêu là được thấy con trở thành một phụ nữ xinh đẹp” . Bên trong còn là những lời lẽ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. “Khi mẹ viết những dòng này, bên ngoài trời đang đổ tuyết- giống hệt cái ngày con ra đời cách đây 35 năm. Mẹ sẽ không bao giờ quên được giây phút người ta đặt con vào tay mẹ, và lúc ấy mẹ đã biết điều gì trên đời này ý nghĩa nhất với mẹ. Mẹ thật phấn khích khi sinh được con gái - một giấc mơ đã thành sự thật! Suốt bao năm con vẫn tiếp tục là niềm vui cho mẹ - một cô bé dịu dàng, biết suy nghĩ, thông minh và có tài. Mẹ rất mang ơn về tình bạn của mẹ con mình và mẹ khâm phục sự can đảm cũng như tinh thần muốn khám phá mà con có. Con là môt phụ nữ xinh đẹp, nồng nhiệt và là người bạn thân nhất của mẹ. Hãy biết rằng mẹ luôn mong con có một năm tuyệt vời ở phía trước- sẽ đầy những điều con khao khát và đáng được hưởng! Mẹ yêu con. Hôn con nhiều. Mẹ”

Phụ nữ 8 Chúc mừng sinh nhật, bé cưng! 3

Nước mắt tôi rơi từng giọt trên mảnh giấy khi miệng lẩm bẩm đọc những lời lẽ đầy sức mạnh tình yêu ấy. Tôi đã khóc vì mối lên hệ sâu xa mình được có với người đàn bà này, người đã xem tôi là một món quà, một thành công và nguồn hứng khởi để bà vui sống. Bức thư của mẹ đã làm tâm hồn tôi rung động, đã phả một tinh thần sống mới cho tôi. Đêm ấy khi đặt lưng xuống ngủ tôi biết mình đã được trân quý. Đời tôi đã tạo nên sự thay đổi và mang lại niềm vui cho người tôi yêu thương. Đó là món quà sinh nhật vĩ đại thứ hai mẹ gửi đến cho tôi, sau món quà đầu tiên 35 năm trước, tôi được mẹ sinh ra đời.                                                                                               

                                                            MINH TRUNG (Theo Kim Childs)

Tin mới trong ngày