phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

21/09/2018 - 16:51

Mỗi thảm kịch đều dạy ta một điều, những tai ương bất ngờ nhất có thể ập đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Chúng chính là cơ hội để mỗi người biết đánh giá lại ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Tự sự của cô bé Molly McAfee, 13 tuổi

Khi bạn đang tuổi thiếu niên, rắc rối thực sự to lớn đến với bạn có thể là chỉ những chuyện đại loại như vầy: Bạn phải có được đĩa nhạc mới ra sạp ai cũng cho là rất “đỉnh” dù thực sự bạn cũng chưa thích lắm, thế mà bố mẹ chẳng chịu cho vài đồng lẻ để mua.

Lại cũng có thể chỉ là chuyện bị cái mụn tổ bố mọc trên mặt. Bạn nôn nóng phải đến bác sĩ da liễu ngay trước khi người khác thấy bộ mặt “xấu xí” của mình.

Khi đụng những rắc rối như thế, tôi cứ nghĩ cuộc đời sao quá bất công – cho đến ngày 11 tháng Chín năm 2001.

phunu8-bai-hoc-ve-su-may-man-hinh-anh 4

Tôi đang học tiết Vật lý thì đúng lúc những chiếc máy bay khủng bố phóng thẳng vào tòa nhà World Trade Center và Lầu năm góc. Về đến nhà, rồi cả hàng tuần sau, tôi xem cảnh tai họa được phát đi phát tại trên truyền hình. Khi chứng kiến những con người vô tội tuôn chạy tìm đường sống giữa những mảng vụn tòa nhà bắt đầu đổ sập trên đầu, giữa lửa và khói mù mịt bao trùm, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi không ngừng tưởng tượng những người đang phải ngồi trên máy bay và có mặt ở tòa nhà lúc ấy nghĩ gì, phản ứng ra sao khi không biết chuyện gì đang xảy đến. Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của các nhân viên cứu hỏa liều mình lao vào lửa cứu người khác. Tim tôi nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng trên khuôn mặt những con người đang lo lắng không biết người thân của mình đang bị vây bọc tứ bề trong gạch đá sắt thép hừng hực nung giữa lửa còn sống hay đã chết. Tôi thương cảm cho những ai có người thân yêu đã mất và ao ước mình góp được chút gì làm nhẹ nỗi đau của họ.

phunu8-bai-hoc-ve-su-may-man-hinh-anh 6

Thế rồi tôi bị đánh động bởi một suy nghĩ: Cả cuộc đời ta bấy nay chỉ toàn nghĩ đến mình. Tôi cứ vô tư sống thoải mái với cuộc đời ấy và chấp nhận như mình sinh ra để được hưởng thụ nó. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng và tôi đã khóc chỉ với ý nghĩ  rằng chuyện khốn khổ nhất ấy cũng có khả năng dễ dàng xảy đến với gia đình tôi. Mẹ hay bố, hoặc cả hai có thể mất mạng trong một thảm họa nào đó khiến tôi có thể chẳng bao giờ còn gặp họ nữa. Tôi bắt đầu đánh giá lại ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Thảm kịch này đã dạy tôi một điều, những tai ương bất ngờ nhất có thể ập đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi mới hiểu mình đã biết làm một sự so sánh. Lúc này khi mẹ, bố hay chị đi đâu đó, cho dù chỉ ghé tiệm bách hóa, tôi cũng ráng nhớ nói với họ một câu yêu thương, vì biết rằng, sẽ có lúc không còn cơ hội để thốt ra những lời ngọt ngào ấy nữa.

Giờ đây đối với tôi có được một đĩa CD mới hay bị sưng một chiếc mụn trên mặt không còn là thứ tạo nên hay làm tan nát cõi lòng. Tôi có thể sống chung với tất cả những vấn đề ấy. Nhưng mất một người mình yêu thương quả thực cuộc đời đã thành khốn khổ.

phunu8-bai-hoc-ve-su-may-man-hinh-anh 5

Bài học ngày 11 tháng 9 ấy đã cho tôi thấy mình là ai.

Là kẻ may mắn.

Rất may mắn.               

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)


 


 

Tin mới trong ngày