phunu8_news_0.png

You are here

Chiếc nôi đầu tiên:
12/06/2017 - 11:37

Thời mới biết yêu đương, tôi cũng như nhiều đứa con gái khác, giấu tiệt mẹ về những tò mò giới tính đầu đời, cho đến ngày, mẹ phát hiện chuyện “động trời”: trong cặp tôi có chiếc bao cao su.

Tôi thàm cảm ơn sự tâm lý của mẹ ngày ấy. mặc dù vẫn sốc trước chuyện “động trời” của con, nhưng thay vì mắng mỏ, mẹ đã nhẹ nhàng trò chuyện…

Vụ án “hết hồn”

Phu-nu-8-Chiec-ao-mua-ho-henh-anh3

Chiều hôm đó, khi tôi hớn hở nhảy chân sáo vào nhà sau chuyến đi chơi cuối tuần với anh thì bắt gặp sắc mặt nghiêm nghị của mẹ.

- Con vào đây, mẹ hỏi.

- … ?

- Mẹ hỏi, con phải nói thật.

- Vâng, có chuyện gì thế mẹ?

- Cái này là của ai?

Vừa hỏi tôi, mẹ vừa đưa ra cái túi nylon. Thoáng thấy chiếc túi “quen quen”, tim tôi đập thình thịch. Đến khi mở hẳn ra xem, người tôi như hóa đá. Trong đó là chiếc “áo mưa” của anh bỏ quên trong cặp tôi sau lần tôi ghé nhà anh chơi tuần trước.

“Là của con!”, biết là lỗi của mình nhưng tôi vẫn vùng vằng “nhận tội”, mặt đỏ bừng như trái gấc chín. Đầu tôi lùng bùng hàng tá ý tưởng giải thích để “thoát thân”. “Thế mà chúng mày hứa hẹn “chúng con còn lâu mới cưới”, chúng mày xác định lấy nhau không mà chưa chi lại làm thế?”, câu hỏi liên tiếp của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ biết im lặng, tay lập cập bấm điện thoại nhắn tin cho anh.

Cái kết ngoài kịch bản

Phu-nu-8-Chiec-ao-mua-ho-henh-anh4

Cả buổi tối hôm đó, tôi bấn loạn vô cùng vì xấu hổ. Tôi không biết làm sao để xin lỗi mẹ, để mẹ hiểu được tôi và anh đều cực kỳ hạnh phúc khi bên nhau và tất cả xuất phát từ một tình yêu chân thành, nghiêm túc. Tối hôm sau, anh đến nhà tôi. Hai đứa kéo nhau ra làn bạc, soạn thảo sẵn “kịch bản” xem nên nói như thế nào, điệu bộ ra sao để mẹ… mủi lòng. Giờ ra “pháp trường”, anh gãi đầu gãi tai:

- Cháu… cháu muốn nói với cô…

- Chuyện gì nhỉ?

- Chuyện… cái túi ạ. Là lỗi của cháu.

- …

- Cháu sẽ lấy em làm vợ!

Đang ấp úng như gà mắc tóc, thái độ dứt khoát bất ngờ của anh làm tôi ngạc nhiên. Thái độ của mẹ cũng làm tôi ngạc nhiên không kém, mẹ bảo: “Cô đã trải qua thời yêu đương nên cô hiểu. Hai đứa yêu nhau quá, cô không cấm nhưng phải cẩn thận. Cháu lớn hơn, cháu phải giữ cho em…”.

Cho đến sau này, khi tôi và anh đã thành vợ thành chồng, nhiều buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi lại thủ thỉ nhắc lại kỷ niệm “chiếc áo mưa bỏ quên”. Chắc chắn, sau này tôi sẽ kể cho các con nghe về bài học giới tính nhẹ nhàng mà đáng nhớ đó, thay vì “mắng cho tan xác”, chúng tôi đã được mẹ nhắc nhở đầy yêu thương. Khi các con thành thật, tôi cũng sẽ chân thành.

Châu Anh (29 tuổi, Hà Nội)

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày