phunu8_news_0.png

You are here

Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”
15/10/2015 - 10:16

Khi đã là cô sinh viên năm hai tôi vẫn chọn bà là người đầu tiên tôi viết về “người phụ nữ tôi yêu”. Mong rằng ở đâu đó, trong khoảng không gian nơi bà hiện hữu, bà sẽ mỉm cười vì thấy rằng trong tim cô cháu gái bé bỏng này, bà vẫn giữ một vị trí quan trọng, là số một và mãi là số một.

Ảnh do độc giả gởi

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình một người phụ nữ để yêu thương, để kính trọng. Đó có thể là mẹ, chị hoặc những người phụ nữ khác mà chúng ta thật sự trân trọng và muốn dành hết yêu thương của mình cho họ. Và tôi cũng vậy, cũng có một người để yêu thương, để kính trọng, mà không đâu xa lạ, đó chính là bà - người tuyệt vời nhất trong tim tôi.

 Hồi nhỏ, vì gia đình tôi quá khó khăn nên bố mẹ phải tha phương vào Nam làm ăn, để lại tôi cho bà. Bà vừa là bà, vừa là cha là mẹ và cũng là người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi. Vì thế, đã từ rất lâu hình ảnh bà đã in sâu trong lòng tôi.

Tuổi thơ tôi lớn lên trên vùng đất nghèo của miền quê Thanh Hóa, nên cuộc sống tần tảo của bà đã sớm đi vào tôi từ cái thuở còn chập chững biết đi. Bà tôi luôn ở bên cạnh với ánh mắt trìu mến và nhìn đứa cháu mình chập chững đi những bước chân đầu đời. Khi tôi dần dần lớn lên, bà bắt đầu dạy cho tôi những gì cơ bản nhất mà trước giờ tôi chỉ biết đứng và nhìn bà làm, từ cách cầm cây chổi quét nhà đến phép lịch sự khi ăn cơm phải mời người lớn, rồi cách ăn nói, chào hỏi sao cho lịch sự… Những bài học tuy đơn giản và bình dị nhưng đối với một cô bé lúc bấy giờ như tôi nó thật sự rất ý nghĩa. Và từ đây, tôi coi bà như một người thầy -  người thầy đầu tiên của cuộc đời tôi.

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên vào lớp một, trong cảm giác bâng khuâng khi lần đầu tiên đi học không có bà bên cạnh. Cũng con đường quen thuộc này, cũng cái nơi ấy - cái nơi tôi thường chơi bịt mắt bắt dê, công an kẻ cướp với đám bạn nhưng sao hôm nay cảm giác thật khó tả. Mặc dù đã được bà chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trước khi đi học nhưng khi bước vào lớp thấy ai cũng mới cũng lạ làm tôi bắt đầu thấy run run, thấy sợ rồi bỗng chợt khóc toáng lên gọi bà, cô giáo dỗ mãi tôi mới chịu nín. Sau giờ học, tôi chạy một mạch về thẳng nhà và ôm chầm lấy bà, vừa khóc mếu máo vừa hỏi bà tại sao lại bỏ tôi một mình ở trường. Bà chỉ cười và nhẹ nhàng nói rằng “Cháu bà mà lớn rồi mà, giỏi nữa nên bà tin cháu bà sẽ đi học một mình được”. Tôi nghe xong không còn khóc nữa. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa tôi đã không còn khóc nhè mỗi khi đến lớp và trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, bà như người bố người mẹ của tôi vậy, cũng lo lắng, ân cần nuôi dưỡng tôi như chính họ.

Và lớp một, lớp hai, lớp ba rồi lớp bốn… Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng lớn dần theo năm tháng và cũng biết suy nghĩ nhiều hơn trước. Tôi hiểu bà hơn, về những gì trong thời gian qua bà đã hi sinh cho tôi. Những đêm nằm ngủ, được bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, tôi mê lắm, mê tới nỗi ngày nào cũng bắt bà kể cho nghe. Rồi những đêm trời đầy sao, hai bà cháu cùng ngồi ngắm, bà chỉ cho tôi biết tên của chúng, chỉ cho tôi thấy được ông Thần Nông từ việc nối các ngôi sao ấy lại… Tôi nằm trọn trong vòng tay bà ôm ấp, bàn tay nhỏ nhắn của tôi ôm lấy tay bà và cảm nhận từng nếp chai sạn trên đôi tay gầy gò, toàn xương ấy. Tôi ôm bà, ôm lấy tấm thân gầy gộc đã bên tôi bấy lâu nay và bỗng dưng tôi thấy thương bà thật nhiều. Vì tôi mà bà phải tần tảo sớm khuya làm lụng hết cái này đến cái khác, mái tóc giờ đã hai màu và đôi mắt của bà cũng dần mờ đi khi mỗi lần vá quần áo rách phải nhờ tôi xỏ kim… Mọi thứ thay đổi nhanh, tôi nhận ra rằng người bà tuyệt vời của tôi đang dần già yếu đi, những nỗi vất vả, lo lắng ngày một hằn sâu lên thân thể bà, từ đôi gò má hốc hác đến tấm thân gầy xanh xao. Làm sao tôi có thể quên được những ngày đông giá rét, bà vẫn dậy từ rất sớm. Lúc người ta vẫn còn nằm ấp trong chăn ấm thì bà tôi đang gánh những gánh rau nặng đi bán. Bà chẳng biết đi xe đạp, cái lạnh miền Bắc thì cứ vô tình, thế nên bà tôi cả đời cứ phải gánh gánh gồng gồng vì con vì cháu như thế. Tất cả những hình ảnh ấy như miền kí ức dệt nên tuổi thơ tôi, nơi tôi có bà - người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi.

Những câu chuyện cổ tích bà kể nuôi lớn tâm hồn con người tôi từ khi ấy, để khi lớn lên tôi luôn tin tưởng rằng ở hiền thì sẽ gặp lành và một người tốt như bà sau này chắc chắn sẽ được hạnh phúc hơn hết. Nhưng mọi thứ diễn ra không như tôi nghĩ cho đến một ngày tôi nhận được tin bà mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cảm xúc như vỡ òa, và nó làm tôi không tin nổi vào bất kể điều gì trên đời này nữa. Tôi sống trong khoảng thời gian đầy nước mắt, vậy mà bà tôi vẫn vô tư, tôi thấy bà tôi vẫn cười như chẳng có gì cả và còn hứa với tôi rằng bà sẽ chẳng đi đâu nếu chưa thấy tôi thành công và nắm tay người mình thương đến gặp bà. Nhưng thật ra tôi biết bà tôi đang giả vờ, bà sợ tôi lo lắng, sợ tôi phải suy nghĩ nhiều. Những lúc như thế này tôi mới thật sự hiểu được tình thương kia bao la chừng nào, lúc nào cũng vậy, lúc nào bà cũng nghĩ cho người khác.

Những ngày cuối cùng đã đến, tôi thấy bà dần yếu. Những cơn đau quằn quại ngày một nhiều hơn như nuốt chửng đi sự sống cuối cùng của bà, những liều thuốc cũng không đủ cản lại cơn đau kia nữa rồi. Có đôi khi đau quá bà hét toáng lên bảo tôi rằng hãy lấy con dao đâm mạnh vào người bà, bởi bà sắp chịu không nổi . Rồi có những lúc, khi cơn đau ngủ yên, tôi lại thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên hõm má gầy gò ấy, bà thì thầm rằng bà muốn sống, muốn có thêm một thời gian nữa ở bên gia đình, rằng bà sợ, bà rất sợ khi phải chia xa… Giây phút đó, tôi chỉ biết trốn đến một góc tối nào đó òa khóc thật lớn để thỏa những cảm xúc của mình. Giá như lúc ấy có ai đó nói với tôi rằng mình cần phải làm gì, làm như thế nào để thấy bản thân mình không bất lực trước nỗi đau đớn kia….

Mọi thứ cứ thế trở nên tồi tệ và rồi ngày bà tôi đi cũng đến. Bà ra đi lặng lẽ giữa đêm khuya yên bình, chẳng ồn ào, chẳng đau đớn. Và cuộc đời đầy những gian lao,vất vả chẳng có thời gian nào nghỉ ngơi của người phụ nữ tôi yêu đã khép lại như thế… Với tôi và gia đình có lẽ đây là một nỗi đau lớn, một khoảng trống không thể lấp đầy nhưng với bà lại là một giải thoát, sẽ chẳng còn khổ cực, chẳng còn đau đớn, chẳng còn phải chịu đựng nữa. Tôi tin vào luật nhân quả và tin rằng sang một thế giới khác bà tôi sẽ được bình yên hơn, sống vui vẻ hơn gấp nhiều lần những gì bà đã phải hi sinh ở thế giới này.

Vâng, bà của tôi tuyệt vời như thế đấy! Tôi luôn viết về Bà trong những bài văn, những câu truyện ngắn trong suốt thời gian qua và hôm nay cũng vậy. Khi đã là cô sinh viên năm hai tôi vẫn chọn bà là người đầu tiên tôi viết về “người phụ nữ tôi yêu”. Mong rằng ở đâu đó, trong khoảng không gian nơi bà hiện hữu, bà sẽ mỉm cười vì thấy rằng trong tim cô cháu gái bé bỏng này, bà vẫn giữ một vị trí quan trọng, là số một và mãi là số một.

Một lý do khác nữa mà tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đó là: “Tôi có một người bà - một người bà tuyệt vời như thế đấy!”

 Lê Thị Tình (tinhtictac@gmail.com)

Nguồn: Bài dự thi “Viết về người phụ nữ tôi yêu”

Tin mới trong ngày