phunu8_news_0.png

You are here

28/09/2017 - 15:21

Tôi đã học lái xe ở Mỹ như thế nào? Khi tự hỏi mình câu này, trong tôi vẫn còn nguyên xi cái cảm giác bất lực của một người bị giam lỏng thời gian đầu đến Mỹ. Và để lấy được cái bằng lái xe 4 bánh trong tay tôi hiện tại, đó quả thật là một kỳ tích…

Ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ, trong đầu mỗi người hẳn chi chít những kế hoạch học hành, việc làm, nơi ăn chốn ở. Nhưng trước hết, bạn nên tạm gác những chuyện trên và hãy nghĩ ngay đến việc “phương tiện nào sẽ giúp chúng ta đến với các cơ hội trên?” Một chiếc xe là điều bạn cần nhất lúc này.

Sinh sống tại bất kỳ vùng bang nào của Mỹ người ta cũng có thể đi lại bằng xe hơi, tàu hỏa, máy bay và các phương tiện công cộng hiện đại như bus, tram, metro, thậm chí cả mô tô, xe đạp. Tuy nhiên, đời sống cá nhân Mỹ luôn được đề cao và giờ giấc lúc nào cũng hạn hẹp với đúng mực. Khi các phương tiện công cộng không mang lại nhiều tiện ích về mặt thời gian, xe hơi là thứ phương tiện cá nhân vô cùng cần thiết.

Không biết lái xe = giam lỏng cuộc đời

phu-nu-8-hoc-lai-xe-o-my-anh4.jpg
Ở Mỹ, không biết lái xe đồng nghĩa với giam lỏng cuộc đời bởi bạn bỗng chốc trở thành kẻ phụ thuộc. Ảnh minh họa

Có thể so sánh này hơi khập khiễng, nhưng một cư dân Mỹ có chiếc xe hơi cũng như một người dân Việt cần chiếc xe máy để đi lại. Xe hơi như là đôi chân của chính mình, nếu đã có trong tay tấm bằng lái thì coi như bạn đã cho mình thêm nhiều sự tự do. Và việc lái xe hơi ở Mỹ là chuyện hiển nhiên đến tuổi phải làm. Trên xa lộ Mỹ thi thoảng bạn sẽ bắt gặp những cụ già bảy mươi, tám mươi tuổi vẫn tự tin cầm chắc vô lăng chuyển làn ngon ơ.

Nhưng với một người nhập cư, chân ướt chân ráo mới đến, nhất là phụ nữ Việt, một tấm bằng lái xe với họ không dễ dàng chút nào. Có những cô gái qua Mỹ gần chục năm mà cuộc sống của họ chỉ được gói gọn trong bán kính vài cây số từ tiệm nail đến chợ, trường học rồi về nhà. Bởi họ ngại tốc độ xa lộ nên không thể tự đi xa hơn, chỉ loanh quanh nội thành với vận tốc 45mph (72km/h) đổ xuống. Cũng có những cụ già người Việt chừng đâu sáu mươi nhưng muốn đi đâu, thăm ai cũng phải chờ sự rỗi rãi của con cháu, còn lại chỉ là khoảng thời gian trống rỗng, chán nản trong mấy bức tường nhà gặm nhấm tuổi già.

Nói vậy để thấy sự vô cùng quan trọng của tấm bằng lái xe mà bất kỳ ai đang sinh sống trên đất Mỹ này đều phải có cho bằng được.

Lại nói về tôi, tận lớp tám tôi mới biết đi xe đạp. Mẹ chở đi chơi bằng xe máy đâu chừng mươi cây số tôi đã say xe đứ đừ. Thời sinh viên tôi chỉ về quê bằng tàu hỏa, tất cả những chuyến đi xa cùng bạn bè, gia đình tôi phải xin cáo vì ngại những lần say ói lên bờ xuống ruộng. Tốc độ đối với tôi là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, năm cuối đại học tôi mới dám đi xe máy, nhưng lúc băng qua đường thì nhìn trước, ngó sau, rồi cẩn thận tắt máy, dẫn xe qua đường... Tôi chưa hình dung được, cũng không dám tơ tưởng có ngày mình phải tự tay cầm vô lăng.

“Nhưng mà phải tự lái xe đi em, nếu không muốn cuộc sống của em như một sự giam lỏng”... sau khi sinh đứa thứ hai, chồng tôi mang về cuốn sách học lái xe, đưa tôi và nói như vậy. Tôi nhìn lại những gì mình trải qua trong một năm sang Mỹ, đi chợ, đi khám bệnh, đi chơi, đi làm... tất tật mọi thứ phải nhờ vào tay lái của chồng. Ngoài thời gian đó, tôi ở nhà theo đúng nghĩa “tù lỏng”. Tôi bắt đầu mày mò học lý thuyết lái xe. Cả ngàn câu hỏi về tín hiệu, luật đi đường, cách xử lý tình huống..., nếu để mình rớt ở lần đầu tiên, thì những lần thi sau câu hỏi sẽ mở rộng, cũng nội dung đó nhưng thuật ngữ sẽ thay đổi thì cơ hội đậu càng khó với bạn hơn. Nhưng được cái, xứ này cho phép bạn trắc nghiệm lý thuyết cho đến khi nào đủ 75% điểm đậu thì thôi, không giới hạn lần thi.

4 lần thi rớt chỉ vì những ám ảnh giao thông quê cũ

phu-nu-8-hoc-lai-xe-o-my-anh2.jpg
Lý thuyết khác xa với những gì bạn sẽ làm khi ngồi vào một chiếc xe hơi. Ảnh minh họa

May mắn tôi đã vượt qua bốn mươi câu hỏi lý thuyết ngay lần thi đầu tiên. Nhưng đến lúc cầm trong tay cái bằng tập lái với thời hạn một năm, trong tôi mới thật sự nhiều hoang mang với suy diễn của “một con thỏ đế”: “Ôi, ngày đó đã đến thật rồi sao?”

Cái ngày tôi tự tra chìa khóa vào xe, đề máy, đưa cần số về D, xe chạy, tôi khóc thét gào gọi ông chồng ngồi bên cạnh: “anh ơi, xe nó chạy, cái xe sao tự dưng nó chạy...”. Mới mươi phút tập lái, de xe chạy tới chạy lui tôi đã dừng ói mật xanh, mật vàng. Phải mất cả tháng trời tôi mới làm quen với việc “khi mình đề máy thì tất nhiên xe nó phải chạy”.

Học trên lý thuyết thế nào thì cứ ứng dụng như thế vào thực hành. Mọi thứ với tôi hoàn toàn khác, thậm chí có khi đèn bật xanh mà tôi phải rụt rè quay sang hỏi chồng: “đèn như vầy chạy hay dừng?”, làm cho các xe phía sau bấm còi thúc giục. Ở Mỹ, khi bạn đang lưu thông mà nghe còi xe phía sau mình thì có nghĩa rằng xe bạn có vấn đề gì đó, ví như: chạy quá chậm làm tắt nghẽn giao thông, chuyển làn mà không xi nhanh...

Gần hết một năm mà kĩ năng lái xe của tôi chỉ là khu vực nội thành với vận tốc 25mph (40km/h). Mỗi lần đến khúc cua hay ngã tư nào mà tôi bị ám ảnh là có một vật thể nào đó xẹt ẩu qua đường kiểu như giao thông Việt Nam là y như rằng tay lái tôi lại chùng, chân đạp thắng gấp, để rồi liên tục nghe còi hụ phía sau lưng. Dù rằng trước đó tôi vẫn nằm lòng, ở Mỹ, mỗi ngã ba, tư luôn có biển dừng lại (stop), mỗi đoạn rẽ trái, phải luôn được vạch kẻ rõ ràng trên làn, mình đến đó chỉ việc rẽ thôi, phần ai nấy đi, không có sự tranh giành, chỉ có những kẻ bệnh hoạn, tâm thần mới đi ẩu. Bởi luật giao thông Mỹ rất nghiêm ngặt chuyện phạt. Dù biết rõ là vậy tôi vẫn không thể rũ bỏ nỗi lo sợ giao thông Việt Nam khi lái xe trên đường Mỹ.

Lúc ấy, chồng tôi thở dài, “thôi, em nên thi lại lý thuyết, vì nếu có thi thực hành lái trên đường cũng không đậu. Chưa đi được xa lộ, chưa dạn tay chuyển làn thì không thể thi được”. Vậy là mất một năm học lái trầy trật nhưng gan tôi vẫn chỉ to bằng gan chú chuột nhắt mà thôi.

Phải  “liều” và “dạng” mới lái xe ra đường

phu-nu-8-hoc-lai-xe-o-my-anh6.jpg
Sau 4 lần thì rớt, cuối cùng tôi đã có được bằng lái xe ở Mỹ. Ảnh minh họa

Tôi thi lại lý thuyết, lần này có thêm nhiều kinh nghiệm để thi thực hành  một tháng sau đó. Thật không may, cái ngày thực hành thì trời mưa như trút. Tôi bị loại ngay phần đậu xe vì ba lần lùi xe làm đổ chướng ngại vật. Ông giám khảo cực kỳ to cao đẹp trai đưa mắt nhìn tôi với cái nhìn thật nhân từ: “mày còn phải học thêm nhiều lắm rồi mới có thể tự cầm vô lăng trên đường”.

Chi phí để lấy một cái bằng lái xe ở Mỹ chỉ tốn chừng vài trăm ngàn tiền Việt, nhưng để lấy được cái bằng thì bạn phải bỏ ra không ít mồ hôi và cả nước mắt. Chỉ khi nào giám khảo họ ngồi cùng bạn, nhìn thấy bạn tự tin ngoái trước, nhìn sau khi sang đường, nắm vững luật đi đường và các tín hiệu thì họ mới chấp nhận trao bằng lái cho bạn, tự tin thả bạn chạy một mình. Cũng trong hôm tôi đi thi có không ít người Việt bị loại ngay vòng kiểm tra thiết bị trong xe. Có chị kia vừa ngồi vào xe, giám khảo hỏi “đèn khẩn cấp nằm chỗ nào?”, chỉ lóng ngóng tìm hoài không ra, thế là rớt luôn. Còn cô kia chừng 50 tuổi, sau khi chỉ tên chính xác các thiết bị xi-nhan, gạt chắn nước, các loại đèn trong xe, giám khảo bước ra và yêu cầu cô đạp thắng, cô run quá đạp luôn chân ga khiến chiếc xe rồ lên như con hổ. Và tất nhiên cô khỏi cần thi tiếp phần đậu xe (parking) và chạy ra đường vào hôm ấy.

Thi lần thứ hai, giám khảo là một cô da đen mặt đằng đằng sát khí, mới nhìn thôi tôi đã "tim đập chân run" nhưng cũng vượt qua được phần đậu xe. Đến lúc chạy ra đường, giám khảo bảo quẹo trái, lúng túng sao tôi không kịp cho xe vào làn đường dành cho rẽ trái, đành chạy luôn sang hướng khác. Và thế là rớt tiếp với nhận xét: “Chưa tự tin cầm tay lái, chưa hiểu rõ hiệu lệnh của giám khảo”. Lần thi thứ ba, mọi sự đang diễn ra ngon ơ thì xe đến một ngã tư, lúc đèn chuyển sang màu xanh, mọi người chạy còn tôi chả hiểu có thánh nào nhập vào, cứ đứng ì một chỗ. Giám khảo hỏi: “sao mày không chạy?”. Không hiểu mắc gì tôi lại nhìn cái xe đang chạy về hướng mình từ rất xa, mà hướng của nó đang chuẩn bị đèn đỏ. Lập tức sau đó giám khảo cho tôi quay xe về lại nơi xuất phát, “rớt vì làm tắc nghẽn giao thông”.

Còn một lần thi cuối cùng, tôi càng áp lực nặng nề hơn. Bởi nếu không qua được, có nghĩa là 6 tháng sau tôi phải học lại lý thuyết và làm lại từ đầu. Chẳng lẽ trong 6 tháng đó việc đưa đón con đi học, đi làm… lại tiếp tục phụ thuộc vào chồng? Mặc dù chồng luôn từ tốn an ủi: “em cứ lái cho vững, khi nào thật thoải mái cầm vô lăng thì lúc đó mới đi thi” nhưng tôi thì giống như “con chim ngã nhiều sợ phải cành cong”, tôi tự áp đặt bản thân bằng mọi cách phải tiêu diệt “con quỷ nhút nhát” đang ăn mòn trí óc mình. Chỉ có thể ngồi vào xe, chạy ra xa lộ, chuyển làn liên tục mỗi sáng sớm, mỗi chiều tối thì mới mong hết nạn sợ tốc độ. Sau ba tuần ráo riết tập luyện và nắm hết mọi tình huống, tín hiệu đi đường, đuổi kịp tốc độ các xe cùng chiều trên đường thì lần thi cuối cùng tôi cũng đã vượt qua. Khi cầm được bằng lái trong tay, tôi sướng phát run, thành quả đầu tiên sau vài năm ở xứ này, tôi đã chiến thắng bản thân mình và được tự do thêm lần nữa.

Sau 4 năm ở Mỹ, cuối cùng tôi đã tự tin lái xe ra đường, tự tin chạy trên xa lộ và không bối rối, lo lắng khi qua ngã tư, hoặc quẹo trái khi gặp đèn xanh. Cuộc sống lắm khi cần chữ “liều” thì mới có thể đối mặt với thách thức, tự mình mở ra cơ hội cho chính mình. Xứ sở này đúng là nơi rèn cho tôi nhiều dũng khí.

Nếu muốn học lái xe ở Mỹ, bạn nhất định phải nhớ những điều sau

phu-nu-8-hoc-lai-xe-o-my-anh1.jpg

- Luôn đi đúng tốc độ trên làn đường dành cho bạn, nếu nhanh quá bạn sẽ không kịp xử lý, hoặc chậm quá bạn sẽ bị hụ còi vì gây tắc nghẽn giao thông.

- Tất cả ngã ba, ngã tư đều có biển dừng (stop) nhằm hạn chế tốc độ và ngăn chặn tai nạn. Và các phương tiện lưu thông luôn tuân theo các tín hiệu này.

- Luôn có làn đường dành cho việc rẽ trái, quẹo phải và biển thông báo xuất hiện trước vài dặm. Vì vậy người điều khiển phương tiện giao thông phải linh hoạt nhìn đọc và hiểu rõ nội dung các biển báo và tín hiệu trên đường.

- Hệ thống các làn đường thường chằng chịt nằm vắt qua nhau, bạn rất khó nhớ hết các lộ trình. Vì vậy, bạn nên học cách sử dụng GPS (thiết bị chỉ đường) trước khi ngồi vào trong xe.

- Có rất nhiều hình phạt dành cho các hành vi vi phạm luật giao thông tại Mỹ, vì vậy, bạn cần đủ sự tự tin, mạnh dạn và phải nắm rõ các nội quy, tín hiệu giao thông thì mới lái xe an toàn.

    An Chi 

    Tin mới trong ngày