phunu8_news_0.png

You are here

11/08/2018 - 08:22

Mỗi ngày trồng một cây, đều đặn trong suốt 40 năm, Jadav Payeng đã biến một hoang mạc thành khu rừng xanh tốt với mục đích bảo vệ môi trường, chống lại tác hại xói mòn đất.

Vào năm 1979, một cậu thanh niên quan tâm đến tác hại xói mòn đất đến nỗi anh bắt đầu trồng cây ở một vùng hoang mạc. Suốt 4 thập kỷ không ngừng nghỉ, Jadav Payeng vẫn tiếp tục kiên nhẫn với công việc một người làm ấy, để rồi giờ đây anh đã có cả một khu rừng, rộng lớn hơn cả Công viên Trung tâm của thành phố New York, Mỹ.

phunu8-nguoi-mot-minh-bien-hoang-mac-thanh-rung-hinh-anh 4

Nỗ lực của Jadav trên hòn đảo Majuli thuộc bang Assam miền bắc Ấn Độ ấy chẳng ai hay suốt mấy chục năm qua. Mãi đến khi một nhà báo bước chân vào giang sơn anh tạo dựng, bí mật ấy mới được thế giới biết đến. Câu chuyện của Jadav lan nhanh khi bộ phim phóng sự tài liệu “Người trồng rừng” ra đời và đã được gần 3 triệu người xem. 

Hòn đảo sông bồi lớn nhất thế giới Majuli có nguy cơ bị biến mất trong vòng 20 năm vì tình trạng xói lở đất. Nghe các chuyên gia phán đoán như thế, sau năm ngập lụt kinh hoàng tại đây, vào năm 1979, Jadav quyết định trồng cây non đầu tiên trên mặt đất cằn cỗi để bảo vệ sự tồn tại của quê mình. Quyết tâm của anh được duy trì đều đặn, mỗi ngày trồng một cây, để rồi 39 năm sau, khu rừng anh tự trồng một mình đã trải rộng đến 550 héc-ta, trong khi chính Công viên Trung tâm của thành phố New York, Mỹ cũng chỉ rộng 341 héc-ta.

phunu8-nguoi-mot-minh-bien-hoang-mac-thanh-rung-hinh-anh 5

 

phunu8-nguoi-mot-minh-bien-hoang-mac-thanh-rung-hinh-anh 6

Lúc đầu, trồng một cây rất tốn thời gian, nhưng dần về sau, khi đã có được hạt giống từ cây già, mọi sự trở nên dễ dàng hơn. Cho đến bây giờ, Jadav vẫn còn nhớ được vị trí cây non đầu tiên anh trồng. Nó đã thành một cổ thụ cao vút, thân lớn đến cả vòng ôm. Năm 2007, phóng viên ảnh Jitu Kulita khi đi chụp hình các loài chim ở vùng Brahmaputra, thấy những tàng cây xum xuê xanh tốt nằm sau mảnh đất hoang. Ông tiến vào, lúc ấy dự án bí mật của Jadav mới được hé mở.

Tuy nhiên, thoạt đầu Jadav cứ tưởng Jitu là một tay săn trộm đột nhập khu rừng. Bởi khi rừng bắt đầu xum xuê, voi, cọp Bengal và cả tê giác đã tìm đến đảo Majuli sinh sống mỗi năm vài tháng. Khu rừng càng được nhiều người biết, các loài thú quý hiếm càng dồn về, khiến dự án của Jadav thành mục tiêu của những tay săn trộm và khai thác gỗ bất hợp pháp. Mối đe doạ thực sự cho rừng Majuli lúc này hóa ra lại đến từ chính con người với những mục tiêu lợi nhuận kinh tế. Theo Jadav, đó là loài quái thú nguy hiểm nhất. Ông chua chát bình phẩm: “Con người “xơi” tất tần tật cho đến khi không còn gì cả. Chẳng một thứ gì an toàn trước con người, kể cả cọp lẫn voi.”

phunu8-nguoi-mot-minh-bien-hoang-mac-thanh-rung-hinh-anh 7

Tình trạng xói mòn đất ở đây vẫn còn là vấn đề, nhưng giới chức chính quyền xem ra chẳng ai chịu nghe đề xuất bảo vệ chống lại sự cố từ Jadav. Ông lúc này lại muốn trồng dừa, vì loại cây này mọc thẳng đứng. Nếu được trồng mật độ dầy, rừng dừa chống xói mòn đất rất hiệu quả, mà trái dừa bán đi cũng mang lại lợi ích kinh tế. Ở tuổi 50, vợ chồng Jadav kiếm sống bằng việc bán sữa bò cho dân làng. Ông vẫn cứ trồng cây tiếp và tuyên bố sẽ lập rừng đến hơi thở cuối cùng.

phunu8-nguoi-mot-minh-bien-hoang-mac-thanh-rung-hinh-anh 8

Người cha của 3 con này chia sẻ, ông thích sự yên tĩnh của khu rừng hơn thành phố nhộn nhịp đầy ô nhiễm khiến người ta không thể thở hay suy nghĩ gì cho trong sáng. Ông sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ rừng. Các nhà khoa học nay cũng đã kêu gọi mọi người bắt chước làm như Jadav. Họ cho rằng, nếu một người có thể thực hiện kỳ tích trồng rừng này bằng tất cả nỗ lực của mình, tại sao những người khác không làm được? 

Khăn Choàng Xanh

 (Theo Metro.co.uk)

Tin mới trong ngày