phunu8_news_0.png

You are here

15/11/2017 - 09:52

Khi thế giới đang đón chào phiên bản iPhone mới nhất, vẫn có những người đứng ngoài cuộc, nhất định không đụng đến smartphone. Họ làm thế để “có nhiều thời giờ chiêm ngưỡng và nghe ngóng về thế giới xung quanh”.

Khi iPhone X, mẫu điện thoại thông minh mới nhất của Apple sắp trình làng, rất nhiều người háo hức chờ đợi sản phẩm được xem là có sự thay đổi lớn nhất trong thế giới smartphone. Tuy nhiên, lại có một số kẻ hờ hững với sự kiện. Họ là những người Âu Mỹ không bao giờ động đến smartphone, hoặc có dùng điện thoại di động thì chỉ sử dụng ở mức tối thiểu. Dẫu sao họ cũng có những lý lẽ, suy nghĩ riêng về chuyện “đứng ngoài lề” đại chúng này. Ta thử nghe xem!

phunu8-de-nghe-va-nhin-doi-nhieu-nguoi-ngoanh-mat-voi-smartphone-hinh-anh 4

Thị dân Luân Đôn 54 tuổi:

“Tôi thấy hạnh phúc khi dùng điện thoại bàn ở nhà. Hàng nghìn năm không có điện thoại con người vẫn sống được cơ mà. Chiếc Nokia cổ lỗ sĩ hơn 20 tuổi của tôi hầu như chẳng bao giờ được mở máy. Tôi cũng chẳng bao giờ gửi tin nhắn, cũng không có thói quen cho người khác số điện thoại của mình, thậm chí chẳng hề nhớ số đó ra sao. Tin nhắn gửi đến máy tôi đã đầy từ đời thuở nào mà tôi cũng đâu biết cách xóa bớt tin cho rộng bộ nhớ, nên mấy năm nay chẳng có một tin nhắn mới. Chắc mai mốt chiếc điện thoại này sẽ được tôi tặng cho viện bảo tàng thôi! 

Tôi ghét cái kiểu nói chuyện điện thoại ở đám đông hay trên các phương tiện giao thông công cộng, rất làm phiền người chung quanh. Có cần gì tôi xài điện thoại bàn ở nhà. Vốn làm công việc chỉ ngồi một chỗ nên tôi có thể dùng máy tính để bàn trả lời e-mail ngay. Tôi không thích sống mà làm phiền người khác. Chưa ai phàn nàn tôi vì chuyện rổn rảng tiếng “tám” điện thoại trên xe lửa hay giữa phố như đang chỉ có một mình mình. Không smartphone, ta có nhiều thời giờ hơn để nghĩ, nhìn và nghe những gì xung quanh ta.

phunu8-de-nghe-va-nhin-doi-nhieu-nguoi-ngoanh-mat-voi-smartphone-hinh-anh 5

Cô gái Oxford 24 tuổi:

Tôi không có tài khoản mạng xã hội và điện thoại di động cũng vì những lý do tương tự. Tôi rất quan tâm đến những tác động mà công nghệ này tạo ảnh hưởng đến cá nhân mỗi người. Chúng khiến khó tập trung, giảm sáng tạo, gây lo lắng, bất an và hạ thấp lòng tự tin. Chúng cũng có hệ lụy xấu gây bức xúc ở tầm mức xã hội. Người ta cảm thấy cần chia sẻ mọi thứ, nhưng lại càng ngày càng cảm thấy cô đơn trong thế giới số.  

Với tôi, việc không sở hữu điện thoại mở ra nhiều trải nghiệm, như vui vì khám phá một thành phố mới mà không phải tra Google Maps, biết cảm giác háo hức khi chờ đợi bạn bè, hưởng thứ phấn khích hoang mang vì không thể biết điều gì sẽ đến, xảy ra nơi đâu, và cũng là cớ để học biết cách chuẩn bị cũng như thích ứng với những bất ngờ khó đoán trước.    

Không điện thoại vừa có cái hay vừa có cái dở. Bực là vì cứ phải tìm cách liên lạc cho được nếu không rất khó chịu. Rồi e-mail cứ mỗi ngày mỗi tăng mối liên hệ, chẳng biết đâu mà lần. Ta cũng khó ngồi yên khi liên hệ bạn bè mãi không được. Tuy nhiên, hay ở chỗ là nhờ không có điện thoại mà người ta sống có tổ chức, biết cách tự hoạch định mọi thứ tốt hơn. Thú nhất là được ở một mình, không bị quấy rầy, chẳng phải kiểm tra xem có thằng bạn nào sắp đến chơi hay tàu đến tàu đi ra sao. 

Có lẽ rồi tôi cũng kiếm lại một cái điện thoại để dùng, nhưng sẽ không bao giờ mở tài khoản mạng xã hội. Mục đích muốn có điện thoại của tôi là để hiểu đầy đủ những giá trị mà chúng ta đang mất và được khi có nó, từ đó quyết định nghiêm túc xem mình nên dùng điện thoại và các phương tiện thông tin khác liên lạc như thế nào, rồi cứ thế mà tính.

phunu8-de-nghe-va-nhin-doi-nhieu-nguoi-ngoanh-mat-voi-smartphone-hinh-anh 6

Người phụ nữ San Francisco 54 tuổi

Tôi làm chủ một điện thoại trượt kiểu cũ, chỉ dùng để gọi hay nhắn tin cho mọi người khi ra ngoài. Tôi cũng không kỵ với công nghệ và cũng có một iPad. Tuy nhiên, với tôi, cái cách mà smartphone chi phối sự chú ý của người dùng rất đáng báo động. Nó vừa làm người sử dụng phân tâm vừa khiến người khác chia trí, thậm chí dẫn đến những cách hành xử đôi khi bị đánh giá là thiếu văn hóa. 

Ai muốn liên hệ với tôi chỉ có cách nhắn tin hay gọi điện, còn ở văn phòng đã có điện thoại bàn sẵn, hoặc gửi, nhận mail qua máy tính để bàn. Tôi không muốn cứ lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi đối phó mà một chiếc smartphone dường như luôn đòi hỏi chủ sở hữu phải nghe theo. Tôi không tin là thiếu điện thoại thông minh cuộc sống sẽ bất lợi, mặc dù người khác có thể thấy khó chịu khi không liên hệ ngay được với tôi.

Chiếc điện thoại của tôi đã cũ đến nỗi tương lai không xa lắm tôi phải quyết định kiếm cái khác thay thế, nhưng có lẽ sẽ chỉ là một điện thoại “không thông minh” như chiếc này. Điện thoại với tôi chủ yếu là để liên lạc, tôi đã có đủ cách để liên hệ với mọi người, nên không cần đến một thiết bị làm được mọi thứ.

phunu8-de-nghe-va-nhin-doi-nhieu-nguoi-ngoanh-mat-voi-smartphone-hinh-anh 7

Thày giáo sống ở Ý 45 tuổi

Cách đây 3 năm khi chuyển sang Ý sống, tôi đã bỏ luôn điện thoại. Còn 10 năm nay, vì ghét, tôi cũng chẳng bao giờ rờ đến TV. Biết rằng không đoái hoài đến điện thoại xem như tôi mất đi khả năng tìm đường ở những khu vực lạ, kể cả khi bị lạc cũng chẳng biết gọi ai như trước đây. Nhưng bạn thấy đấy, tôi vẫn sống nhăn đây chứ có chết đâu! Mặt tốt của chuyện làm lơ điện thoại là ta sống được đủ đầy và hiện hữu với những gì xảy ra ngay trước mặt mình. Những phân tâm ngoài ý muốn nay không còn áp đặt mình nữa. Giờ tôi tự do quan sát thế giới tự nhiên chứ không phải một thế giới ảo.  

Tôi chẳng tự mãn gì về chuyện này. Từ chối nối kết rõ là mình bất lợi đấy, nhưng tôi không hề quan tâm. Hóa ra không có nó tôi lại sống hướng nội hơn. Lâu nay mạng xã hội vắt kiệt sức sống của tôi thay vì trẻ hóa. Ở một điểm nào đó, vì còn quan tâm đến gia đình, có lẽ tôi đành phải sắm một chiếc điện thoại truyền thống, chứ không bao giờ chọn một smartphone. Tôi đã có chiếc máy tính bảng kết nối Wifi xinh xắn, nhưng nhất định sẽ không để suy nghĩ của mình bị nó làm xao nhãng. Cứ vậy để đời đáng sống hơn.     

phunu8-de-nghe-va-nhin-doi-nhieu-nguoi-ngoanh-mat-voi-smartphone-hinh-anh 8

Thị dân miền bắc Yorkshire 53 tuổi

Tôi có một chiếc điện thoại di động nhưng cứ quên sạc pin. Dù sở hữu nó đã vài năm nay nhưng chẳng bao giờ tôi mang theo bên mình hay cho ai số điện thoại. Thậm chí, số tiền tôi nạp card lúc mới mua nay vẫn còn nguyên! Tôi không muốn và cũng chẳng có lúc nào cần kết nối. Cũng rất ghét khi đang làm việc hay dẫn chó đi dạo mà bị tiếng điện thoại reo làm phiền. Những người quen biết đều rõ tôi chỉ trả lời điện gọi đến ở nhà nên họ cũng gửi tin báo qua máy bàn. Có ông bạn hỏi “Không có điện thoại mà cậu vẫn sống được à?”. Rồi không ít người tặng tôi điện thoại cũ của họ, bảo tôi cài đặt Snapchat và WhatsApp để “tám” cho vui. Nhưng một thời gian thấy tôi chẳng mặn mà gì lắm nên họ cũng thôi không gửi tin đến nữa. Thế càng khỏe. Ngồi xe lửa tôi mặc sức ngắm cảnh trí qua khung cửa tàu, chẳng lo bị phiền nhiễu vì đủ thứ kiểu chuông.    

Khăn Choàng Xanh

(Theo TheGuardian.com)

Tin mới trong ngày