phunu8_news_0.png

You are here

  • cover_3-7.jpg

    sapo_1.jpg

    Nếu có dịp đi qua vòng xoay Cống Quỳnh (quận 1, Tp. HCM) hẳn bạn sẽ một lần chú ý tới một cửa tiệm có tên Hữu Là La nằm ngay mặt tiền. Điểm hút mắt không phải ở vị trí mà là sắc xanh dịu được sơn đều khắp, trước cửa trồng cây cối, dây leo và đặt một bảng hiệu được viết tay tỉ mỉ, bên trong lấp ló những quần áo đầy màu sắc… Bước vào bên trong, khách sẽ cảm nhận đây không phải là một cửa hàng thời trang đơn thuần mà là sự tổng hợp của những nét đẹp lạ lùng: đẹp ở cách bài trí cửa hàng gần gũi với thiên nhiên, ấm áp như ở nhà tới những món đồ thời trang chỉ bán cho khách tự tin với bản thân mình, có tinh thần tự do phóng khoáng; đặc biệt, khách đôi khi không đơn giản là mua hàng mà còn có thể có những “câu chuyện” mang về…

    Chúng tôi đã có một câu chuyện thú vị như vậy, với chủ tiệm Hữu Là La, chị Nguyễn Thị Huệ Hữu sau khi chị vừa trở về từ Festival nghề truyền thống 2017 ở Huế. Trông chị nhanh nhẹn di chuyển từ tầng này qua tầng kia, vừa phân công công việc cho nhân viên, vừa bài trí cửa hàng, vui vẻ tiếp đón khách… mới thấy dường như chị không phải đang làm việc mà đơn giản là đang nhảy múa giữa tiếng nhạc Norah Jones nhè nhẹ.

    Thấy cách chị yêu đời, yêu việc một cách nhàn hạ, thảnh thơi như vậy, ít ai biết rằng người phụ nữ ấy từng vừa khởi nghiệp vừa làm mẹ đơn thân ở tuổi 28, với số vốn vỏn vẹn chỉ 5 triệu đồng. Giờ đây sau ba năm kinh doanh, chị đã sở hữu được năm cửa hàng ở Hà Nội, Tp. HCM và Nhật Bản, một chuỗi homestay mang tên Phơri’s House. Với một phụ nữ 33 tuổi, có thể coi đó là thành công đáng kể. Thế nhưng chị lại khiêm tốn mà chia sẻ rằng: "Thành công của tôi đơn giản là sống rất hạnh phúc mà thôi".

    subtitle_3.jpg

    - Chào chị, được biết, chị từng rất cởi mở và thừa nhận mình là một người mẹ đơn thân. Vậy thì khi mang thai Phơri và biết mình phải nuôi dạy cô bé một mình, lúc đó cảm giác đầu tiên của chị như thế nào?

    Khi có bầu Phơri, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều vì tôi biết tôi có con và sẽ nuôi con. Tôi đón nhận điều này tự nhiên như việc một hạt cây trứng cá rớt xuống đất, rồi mình để nó lớn lên trong vườn vì biết rằng mảnh đất đó thích hợp cho cây lớn.

    Tôi tự nhủ: “Ồ, mình có con ư? Vui nhỉ!”. Tuy thời điểm đó khá nhạy cảm vì tôi và bạn trai không thể cưới nhau do nhiều tác nhân gây hiểu lầm. Trước đó, chúng tôi đã thỏa thuận làm bạn, cùng nhau nuôi dạy con nhưng sau này tôi biết, tôi sẽ nuôi cô bé một mình. Tôi có suy sụp chứ, nhưng đồng thời tôi cũng có niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể nuôi dạy, chăm sóc con thành một cô bé mạnh mẽ. Quan trọng nhất, tôi yêu con mình, mà tình yêu thì có sức mạnh lắm.

    32.jpg

    - Nuôi Phơri một mình như vậy, điều gì khiến chị cảm thấy khó khăn nhất? Rồi qua một vài năm, quan điểm của chị về vấn đề đó có thay đổi không?

    Làm mẹ đơn thân tất nhiên có nhiều khó khăn vì hai người chăm sóc một đứa trẻ sẽ luôn tốt hơn là một. Khi làm mẹ đơn thân thì bạn sẽ đóng vai trò vừa là bố vừa là mẹ, rồi sẽ phải vừa lo kiếm tiền, vừa dành thời gian cho con. Tôi dù có công tác xa cách mấy, đến ngày con trình diễn hoặc liên hoan thì bằng mọi giá cũng bay về để ở bên cạnh con. Với tôi, một đứa trẻ ngoài việc được nuôi dưỡng chu đáo thì nó còn cực kỳ cần tới yếu tố tinh thần. Đó là cũng là điều khó khăn của tôi.

    Sau hơn bốn năm làm mẹ đơn thân, suy nghĩ của tôi so với ban đầu không có thay đổi gì nhiều. Tôi vẫn cảm thấy cuộc sống này ưu đãi tôi nhiều thứ. Gia đình tôi chưa bao giờ cảm thấy không vui khi tôi “chửa hoang” như nhiều người nói lúc ấy. Họ luôn ở bên cạnh tôi. Anh tôi còn nói một câu: “Đẻ đi, không nuôi được thì tao nuôi, đông con càng vui chứ có gì đâu mà lo”. Còn việc dạy con của tôi chưa bao giờ là khó khăn mà khá dễ chịu. Tôi và cô bé luôn có sự thấu hiểu dành cho nhau.

    quote_1.jpg

    - Đến giờ, kỉ niệm hay câu nói nào của Phơri khiến chị cảm thấy khó xử và lúng túng nhất? Lúc ấy chị đã làm gì để giải quyết tình huống cho Phơri hiểu?

    Ngày con gái hai tuổi, cô bé hỏi tôi “Mẹ ơi ba đâu rồi” khiến tôi lúng túng đúng 5 giây. Dù tôi chuẩn bị sẵn việc sẽ trả lời với con thế nào khi con hỏi về ba mình, tôi vẫn không ngờ cô bé lại hỏi mình quá sớm như vậy.

    Khi ấy, tôi đã nói với cô bé sự thật, rằng vì mẹ và ba của con không còn yêu nhau nên đã không sống cùng nhau. Nhưng cả hai đều rất yêu con, mà con cũng có rất nhiều ba và mẹ nè, rồi tôi kể tên những người bạn đã nhận làm ba mẹ của Phơri ra. Phơri hiểu. Cô bé luôn được tôi kể chuyện một cách đơn giản và thật nhất về mọi thứ. Điều này khiến Phơri nhận thức về mọi chuyện cũng đơn giản và bình dị như vậy.

    Với Phơri và tôi, tình yêu là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa. Tình yêu xuất hiện hay dừng lại, đều là tự nhiên. Chúng ta không nên làm màu mè hay đặt nặng, làm quá lên và càng không để sự cố chấp làm bản thân mệt mỏi. Nhiều người nói rằng, nói cho cô bé sự thật như vậy sẽ khiến con bị tổn thương nhưng với tôi, chính vì thẳng thắn ngay từ đầu thì cô bé mới xem chuyện đến và đi là tự nhiên, không có gì để tổn thương. Giữa con người với nhau thì chỉ nên ghi nhớ về tình yêu mà thôi.

    https://www.phunu8.vn/emagazine/ntk-nguyen-thi-hue-huu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    - Một số người hay có ý nghĩ nếu đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu cha mẹ, sau này tâm hồn chúng cũng có khiếm khuyết. Chị nghĩ sao về điều này và riêng chị, chị đã làm gì để con cảm thấy cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa?

    Tôi cho rằng đứa trẻ không được quan tâm đúng cách thì tâm hồn chúng mới bị khiếm khuyết chứ không nằm ở việc đủ hay không đủ cha mẹ. Chuyện không có đầy đủ cha mẹ, hầu hết là chuyện chẳng đặng đừng, như tôi là một ví dụ.

    Tôi từng thấy trường hợp đứa trẻ có điều kiện đầy đủ nhưng cha mẹ chúng lại chỉ biết lo kiếm tiền, gầy dựng sự nghiệp. Họ mua đồ chơi xịn cho con, để con xem iPad, chơi game… để họ được rảnh rỗi làm những việc riêng tư của bản thân mình. Buổi tối, thay vì đọc sách cho con thì họ lại bỏ mặc con cho vú nuôi. Cha mẹ không có thời gian chia sẻ cùng con thì việc có đủ hay không đủ cha mẹ, tôi cũng thấy như nhau mà thôi.

    Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là lắng nghe con mình. Tôi đọc sách cùng con vào mỗi tối, dạy con cách tự lập, cách tôn trọng người khác thế nào… từ khi con còn rất nhỏ. Vì dụ như khi con 9 tháng tuổi, con làm đổ nước ra sàn nhà và tôi đã đưa khăn để bé tự lau. Tất nhiên sau đó mình có thể lau lại nhưng cô bé phải tự làm việc của mình đã. Thêm nữa, căn nhà của tôi có rất nhiều bạn bè đến chơi, vui vẻ cười nói. Bản thân Phơri thì ngoài tôi ra, ai cũng yêu thương và truyền tình cảm ấy sang cho cô bé. Và nhất là, nếu một đứa trẻ biết yêu thương động vật thì sẽ biết cách yêu thương người khác. Tôi không vì sợ cực mà cấm cản Phơri nuôi một chú cún con hợp tuổi.

    https://www.phunu8.vn/emagazine/ntk-nguyen-thi-hue-huu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    - Vậy thì, hẳn giữa chị và Phơri có những “nguyên tắc” rất thú vị?

    Việc dạy con, tôi theo nguyên tắc tôn trọng. Đứa trẻ có những điều chưa hiểu hết thì mình phải giải thích. Tôi thường tìm những từ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất rồi ngồi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt con và nói một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Tôi không cho rằng người lớn là đúng 100% vì đôi khi, cô bé có cách nghĩ khác chúng ta mà.

    Mọi vấn đề, chúng tôi đều chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Có lẽ vì vậy mà Phơri khá thú vị như nhiều người bạn tôi đã gặp và khen. Cô bé vẫn có những lần nhõng nhẽo, trẻ con mà, nhưng mọi chuyện sẽ giải quyết được hết. Chẳng hạn khi đi chơi Đà Lạt, cô nàng nằng nặc đòi mua dép. Lúc ấy tôi ngồi xuống và giải thích rằng dép ở nhà đã có rất nhiều, mẹ không đồng ý việc con mua mà không sử dụng vì ngoài kia còn nhiều trẻ em không có dép. Thay vì như vậy, con có thể chia sẻ cho người khác. Hơn nữa, nếu mua nhiều thì chúng ta lại phải dành thời gian kiếm nhiều tiền, như vậy thời gian đọc sách và đi chơi sẽ giảm đi. Vậy đó, tôi không chiều chuộng và tập thói quen đua đòi hay suy nghĩ muốn gì cũng được đáp ứng cho nàng ta. Tôi tập cho nàng ta tính tự lập.

    31.jpg

    - Trên facebook cá nhân, chị rất hay khoe việc đi du lịch cùng con. Từ những chuyến đi đó, chị có mong muốn con học hỏi được gì?

    Tôi và Phơri hay đi cùng nhau, cả những chuyến road trip (du lịch bằng ô tô – PV) hay trekking (hoạt động du lịch, khám phá chủ yếu bằng đi bộ - PV) không quá khó khăn. Nếu hỏi tôi mong muốn cô bé học được gì thì tôi trả lời tôi không mong muốn gì hết. Sự mong muốn là một sự áp đặt mà tôi thì không áp đặt ai, nhất là với con mình. Cô bé cực kỳ thích đi chơi, thích trải nghiệm và tôi cũng thích điều đó, thế là chúng tôi đi cùng nhau. Còn có chuyến cô bé không thích đi, tôi sẽ không ép.

    Tôi nghĩ rằng, bản thân cuộc sống, sự trải nghiệm, thiên nhiên sẽ mang lại những điều thú vị và tri thức cho con người. Tôi có thể chắc chắn, một người dám trải nghiệm và khám phá nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau thì đương nhiên tri thức sẽ hơn hẳn những người không bao giờ đi đâu.

    Quay trở lại Phơri, tôi chỉ dạy con về tình yêu thiên nhiên, sự tự do, tôn trọng người khác, tận hưởng hạnh phúc nhiều nhất bằng những cách đơn giản nhất. Còn về tương lai cô bé sẽ như thế nào, tôi không biết được.

    subtitle_2.jpg

    - Mặt hàng thời trang trên thị trường hiện nay khá phong phú và đa dạng, thêm vào đó là các thương hiêu nước ngoài đang “đổ bộ” vào Việt Nam. Vậy tại sao chị lại chọn kinh doanh áo dài?

    Thực chất tôi là nhà thiết kế chứ không phải là nhà kinh doanh. Tôi làm chỉ vì một chữ “thích” mà thôi. Tôi không quan tâm lắm đến thị trường, dòng thời gian hay xu hướng đang đi đến đâu. Tôi chỉ biết làm cái của riêng tôi và yêu thích điều đó. Tin tôi đi, chẳng điều gì làm bạn hạnh phúc mà bạn lại không làm tốt nó cả.

    - Và mỗi ngày càng có nhiều cửa hàng kinh doanh áo dài thì chị tin tưởng điều gì ở cửa hàng hay sản phẩm do Nguyễn Thị Huệ Hữu thiết kế sẽ níu chân khách hàng?

    Nhiều người làm áo dài thì vui mà, tức là có nhiều người thích áo dài và tôi càng bán được nhiều (cười). Thực ra, tôi thấy chỉ những người thực sự tâm huyết với áo dài mới tồn tại được, còn kinh doanh mà chạy theo xu hướng thì sẽ sớm thất bại thôi. Riêng tôi, tôi giữ chân khách hàng bằng những thiết kế của riêng mình, dành tặng những người có cùng tinh thần tự do và yêu thiên nhiên.

    Ngoài ra, uy tín của Hữu Là La cũng góp phần quan trọng. Trong kinh doanh, sẽ có lúc chúng ta găp phải sai sót mà quan trọng là phải nhận ra nó, khắc phục rồi cùng nhau làm việc tốt hơn. Một may mắn nữa của tôi là việc có được những bạn nhân viên rất có tâm, nhiệt huyết với Hữu Là La.

    anh_ghep_1.jpg

    - Năm 2015, chị từng tổ chức triển lãm áo dài mang tên “Tôi đẹp” ở Hà Nội với tiêu chí chọn mẫu khá lạ: dù mập hay ốm cũng sẽ được chọn. Vậy chị quan niệm thế nào về cái đẹp của phụ nữ rồi gửi gắm điều đó vào sản phẩm của mình ra sao?

    Tôi quan niệm cái đẹp của phụ nữ là ở phong thái, cốt cách và sự tự tin. Tất nhiên nếu một người sinh ra đã đẹp “sắc nước hương trời” thì đó là lợi thế, còn nếu mình bình thường thì sao? Lúc đó, phong thái đĩnh đạc, cách làm việc thẳng thắn, tri thức, sự duyên dáng trong lời nói và hành động, thái độ sống tích cực… của người phụ nữ mới là điểm thu hút nhất. Nếu không xinh đẹp sẵn thì mình vẫn có thể mặc quần áo, trang điểm sao cho hợp nhất.

    Do đó, các thiết kế của tôi luôn hướng tới sự phóng khoáng tự do. Tất nhiên, phong cách này chỉ hợp với một số phụ nữ nên nhân viên của tôi sẽ tư vấn cho khách. Nếu bạn mặc chiếc áo không hợp thì chúng tôi sẽ không bán. Khách hàng của tôi vì vậy, luôn là những phụ nữ rất tự tin và yêu đời.

    https://www.phunu8.vn/emagazine/ntk-nguyen-thi-hue-huu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    - Rồi đang kinh doanh áo dài, vì sao chị lại chuyển sang lĩnh vực làm homestay với chuỗi Phơri’s House. Nghe qua hai lĩnh vực này có vẻ không liên quan với nhau lắm?

    Làm homestay nghe qua có vẻ đúng là không liên quan đến thời trang, nhưng lại liên quan đến thiết kế. Tôi có nói ở trên, tôi là nhà thiết kế chứ không phải người kinh doanh. Tất cả các homestay thuộc chuỗi Phơri’s House đều do tôi thiết kế tổng thể từ kết cấu căn nhà cho đến nội thất. Nó liên quan đến cá tính của tôi là thích tự do và yêu thiên nhiên. Tôi mê những nền văn hóa của từng vùng miền, muốn bảo vệ thiên nhiên hết sức có thể nên các thiết kế của tôi đều mang tinh thần “Xanh” cao nhất.

    Thực ra, tôi từng nhen nhóm ý tưởng làm homestay lâu rồi và thời điểm quen người yêu cũ, tôi mới bắt tay vào làm. Thời gian yêu anh ấy chính là giai đoạn tôi hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, đồng thời muốn có một chỗ để nghỉ dưỡng cho chính mình nên tôi đã làm căn nhà gỗ bên suối đầu tiên, căn nhà mà tôi và anh ấy tự tay làm từng thanh gỗ một. Sau này khi chia tay, tôi một mình làm những căn còn lại. Nhưng câu chuyện đã qua, tôi vẫn thấy nó là một nhân duyên.

    Phu-nu-8-ntk-nguyen-thi-hue-hu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    Bên trong một homestay do chính tay chị Nguyễn Thị Huệ Hữu thiết kế

    - Hai tay hai lĩnh vực như vậy, chị chắc phải có nguyên tắc kinh doanh của riêng mình? Vậy điều gì được chị đặt lên hàng đầu?

    Tôi có quan điểm kinh doanh khách hàng là bạn. Tôi chọn khách, khách chọn chúng tôi và không có thế mạnh về bên nào cả. Với tôi, khách hàng không phải là thượng đế. Trường hợp nếu khách không hiểu biết và bất lịch sự thì Phơri’s House của chúng tôi sẽ không nhận. Tôi sẽ rất vui còn nhân viên của tôi sẵn sàng tặng thêm quà nếu như khách tôn trọng thiên nhiên xung quanh hay chăm sóc cây cối ngoài vườn cùng chúng tôi.

    Còn bên mặt hàng thời trang, tôi luôn dặn các bạn nhân viên là tư vấn khách hàng kỹ càng. Khách mặc đẹp và ưng ý mới nên bán chứ không vì lợi nhuận mà bán cho được rồi thôi. Khách hàng nào quá đáng, xúc phạm nhân viên thì chúng tôi cũng từ chối bán hàng.

    https://www.phunu8.vn/emagazine/ntk-nguyen-thi-hue-huu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    Một góc cửa hàng thời trang rất cá tính và mang đậm phong cách của Nguyễn Thị Huệ Hữu

    - Chị có mong muốn những cửa hàng thời trang và homestay của mình sẽ phát triển thế nào trong tương lai không?

    Như đã nói ở trên, tôi không phải là nhà kinh doanh. Tôi thiết kế rồi kinh doanh thành công bằng chính khả năng thiết kế của tôi. Vậy nên tôi không chuyên tâm nhất nhất vào việc mình sẽ phát triển đến mức nào, kiếm được bao nhiêu tỉ trong một năm. Ưu tiên trong cuộc đời tôi là chất lượng cuộc sống: kiếm tiền để không phải khó khăn xong xã hội, giúp ai mình muốn, có thời gian uống trà, yêu thương bản thân… Hoặc đơn giản là lúc hứng lên tôi sẽ rủ cô nàng Phơri nghỉ học đi khám phá chỗ này chỗ khác.

    Phu-nu-8-ntk-nguyen-thi-hue-hu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    - Cũng là một người khởi nghiệp vấp váp từ 5 triệu đồng vốn ban đầu, có lúc cạn sạch túi và phải làm lại từ đầu… thì chị có kinh nghiệm nào muốn chia sẻ với chị em, nhất là những người bắt đầu khởi nghiệp hay đang ở khúc quanh khó khăn của việc kinh doanh?

    Có được thành quả hôm nay sau vài năm khởi nghiệp, quả thực tôi đã trải qua không ít khó khăn. Nhưng nếu hỏi tôi có lời khuyên gì cho những bạn muốn khởi nghiệp thì tôi chỉ có một lời duy nhất thôi: hãy làm việc mình yêu thích và kiên trì với nó. Tôi từng chia sẻ với các bạn khởi nghiệp rằng, tôi chưa thấy ai thành công mà không đi qua khó khăn cả. Ngay cả những tỉ phú lớn trên thế giới cũng từng gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Điều quan trọng là khi vấp ngã, bạn phải biết đứng lên lần nữa, lần nữa, lần nữa. May mắn là thứ được chia đều cho tất cả mọi người nên chẳng có gì là không thể nếu mình có đam mê, luôn học hỏi và kiên trì.

    Đừng quên bạn còn có thể lấy thêm tinh thần cổ vũ và sự thương yêu từ bạn bè. Đó cũng chính là sức mạnh sau lưng tôi. Có những lần tôi yếu đuối suy sụp, bạn tôi luôn đến bên cạnh, dù nói vài câu không liên quan gì nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp và tin tưởng vào bản thân mình. Tôi tin rằng, tình bạn cũng là điều làm cho tôi thành công trên sự nghiệp như ngày hôm nay.

    subtitle_1.jpg

    - Trong đời sống hiện đại, phụ nữ ngày giỏi giang và tham vọng, thậm chí có người dành cả thanh xuân để làm thứ mình muốn. Thế nhưng có những người thành công nhưng lại trầm cảm và mất phương hướng, như câu chuyện của Michelle Phan vừa qua. Chị nghĩ sao về điều này?

    Thật ra tôi không biết Michelle Phan là ai cho tới khi bạn đặt cho tôi câu hỏi này. Tôi lên mạng tìm kiếm tên cô ấy ra, và tôi mới biết cô ấy là một vlogger nổi tiếng và doanh nhân thành công. Tôi hiểu lý do tại sao tôi không biết cô ấy, vì tôi rất ít trang điểm (cười).

    Việc đánh đổi thanh xuân, tôi thấy cô ấy không đánh đổi lắm đâu. Thực ra trầm cảm hay stress, ai thành công cũng đều có trải qua. Có nhiều người còn đánh đổi hơn nhiều, đến năm 50 hay 60 tuổi mà vẫn không nhận ra mình bị đồng tiền điều khiển như thế nào. Đến khi họ nhìn lại mới thấy mình bỏ qua nhiều thứ: không có thời gian bên cạnh những người yêu thương, thời gian làm điều mình thích…

    Tôi thì, tôi luôn dành 1/3 thời gian trong năm để đi du lịch khắp nơi. Thời gian còn lại tôi làm việc, chăm con, ở nhà trồng cây… Với tôi, tiền là quan trọng nhưng việc tận hưởng thiên nhiên, khám phá thế giới, nhìn vào bản thân, ở bên gia đình và bạn bè… thì quan trọng hơn nhiều. Tiền có thể cho bạn cuộc sống thoải mái, dễ chịu nhưng không mang lại cho bạn hạnh phúc. Tôi điều khiển việc kiếm tiền chứ không để công việc kiếm tiền điều khiển tôi.

    Phu-nu-8-ntk-nguyen-thi-hue-hu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    - Nếu vậy thì chị quan điểm hạnh phúc của phụ nữ là gì, có còn là tình yêu, gia đình, con cái hay sự nghiệp, ước mơ…?

    Tôi thấy tổng hòa ở đây chỉ nên là sự hạnh phúc. Hạnh phúc tất nhiên có nhiều định nghĩa và phụ thuộc vào cảm quan của mỗi người, mình thấy đủ là đủ. Sự nghiệp tới đâu, thành công thế nào… là do mình tự đánh giá. Bạn chạy theo đánh giá của người khác thì sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc dài lâu. Với người ta một năm thu 20 tỉ là thành công nhưng với tôi chỉ cần 5 tỷ, còn với người khác có thể họ chỉ cần có gia đình bên cạnh hằng ngày đã là hạnh phúc rồi.

    Biết là cuộc sống không có tiền thực sự là khá khổ, bình thường bạn sẽ cảm thấy không sao nhưng lỡ bệnh thì đương nhiên có tiền sẽ khác. Tôi thì còn có thể dùng tiền để chọn trường tốt cho con, đi du lịch nước ngoài… nhưng không để bản thân vì muốn kiếm tiền nhiều hơn mà bị nó điều khiển. Chúng ta đều có lòng tham với chính mình, nên biết mức độ nào là vừa đủ.

    Cũng có người hỏi tôi, sao không tận dụng cơ hội đang thành công rồi mở chuỗi nhanh nhanh lên, tôi đều cười và từ chối. Tiền nhiều mà tôi không được thư thả trồng cây, đọc sách, pha tách trà ngon ngồi nghe nhạc buổi sáng… thì chẳng để làm gì cả. Tôi là người sống biết tận hưởng và phóng khoáng, bạn bè của tôi đều biết điều này. Phần lớn tiền kiếm ra thì 3 phần tôi cất đi phòng khi ốm đau, 7 phần tôi để đi du lịch, chi những gì cần chi và làm những việc ý nghĩa mà tôi muốn. Bây giờ tôi có thể tự sắp xếp đi chơi bất kì khi nào tôi muốn, giúp đỡ vài người mà tôi có thể giúp, vẽ tranh với con gái… Vậy thì kiếm tiền nhiều để làm gì?

    Phu-nu-8-ntk-nguyen-thi-hue-hu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    - Chị nói ở trên rằng cũng có lúc bị suy sụp và mệt mỏi, vậy ngoài việc có bạn bè kề bên thì chị làm cách nào để “detox tinh thần” cho mình?

    Chắc chắn tôi có mệt chứ, nhưng tôi là người biết tận hưởng nên chỉ cần mệt là tôi nghỉ ngay. Có khi tôi chỉ ở nhà, dọn nhà cho đẹp, cắm hoa, mở nhạc Jazz, tưới cây, nằm ra giữa nhà đọc sách… Nếu sắp xếp được thời gian dài hơn thì tôi đi du lịch nước ngoài. Tôi đi chơi nhiều đến nỗi có người mới gặp vài lần hay không phải bạn thân của tôi đều hỏi: “Ơ anh thấy em rảnh rỗi suốt ngày đi du lịch nhỉ”. Tôi cười và không giải thích gì. Bởi tôi tự hào mình làm việc nhanh, sắp xếp hợp lý nên chẳng có gì phải để tâm tới suy nghĩ hay đồn đoán của người khác.

    Phu-nu-8-ntk-nguyen-thi-hue-hu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    - Điểm khá thú vị là mỗi hình ảnh hay chia sẻ chị đăng tải trên facebook đều thể hiện sự lạc quan, quyến rũ và tinh thần yêu cuộc sống hết mình. Chị có thể chia sẻ từ đâu mà mình có nhiều năng lượng để làm, đi và yêu đời đến thế?

    Tôi không bao giờ làm việc mình không yêu thích. Đồng thời tôi luôn tự tin và yêu thương bản thân mình, không bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Đó chính là nguồn năng lượng dồi dào của tôi.

    Với lại, cuộc đời ai cũng có những lúc thăng trầm, vui buồn. Tôi đã từng buồn và đương nhiên giờ lâu lâu vẫn buồn vu vơ. Nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tôi đi khám phá nhiều nền văn hóa, gặp gỡ nhiều người, tham gia nhiều dự án… Lúc đó tôi nhìn sâu vào bên trong mình, hiểu mình là ai, mình muốn gì rồi cảm thấy vui hơn là vì vậy. Tôi còn có Phơri nữa, làm sao tôi buồn được.

    https://www.phunu8.vn/emagazine/ntk-nguyen-thi-hue-huu-toi-khong-thanh-cong-toi-chi-hanh-phuc-thoi

    Tôi cũng hiểu rõ hơn ai hết, không phải tôi sẽ sống trong bao lâu mà tôi sẽ sống như thế nào. Tất cả kinh nghiệm quý báu đó khiến tôi luôn chọn những điều đẹp đẽ để đưa vào cuộc đời mình. Bạn là người quyết định mọi thứ cho chính mình. Thậm chí việc để người khác đánh giá mình, để mình buồn về điều đó đã là chuyện do mình quyết định rồi, đúng không?

    Cám ơn chị về những chia sẻ rất thẳng thắn và thú vị với độc giả của Phunu8, chúc chị giữ mãi tinh thần vui tươi, lạc quan và hạnh phúc trong cuộc sống!

    Bài viết: Tuyết Trinh

    Thiết kế: Mindubi

    Quay dựng: Xuân Dũng

    Ảnh: Nhân vật cung cấp