phunu8_news_0.png

You are here

  • anh_ghep_ktha_1.jpg

    title_1.jpg

    sapo.jpg

    Cũng khoảng thời gian này năm 2014, chị rủ tôi đi viếng đám tang một nữ bác sĩ trẻ, người trước đó bị tai nạn giao thông thảm khốc, sau nằm điều trị ở BV Chợ Rẫy và chị tự nguyện làm tâm lý cho bệnh nhân. Buổi chiều hôm đó, chị chờ tôi ở Bệnh viện Nhi đồng 2 rồi 2 chị em lần mò đi tìm nhà của người đã khuất tại một chung cư cũ kỹ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Tôi đã ngồi lặng lẽ, nhìn cách chị nắm tay người mẹ, chia sẻ những giây phút cảm động, những dòng chữ nguệch ngoạc cuối cùng của cô gái bạc mệnh rồi an ủi bà như một người thân trong gia đình...

    22/7 năm ngoái, tôi mang một lẵng hoa thật đẹp đến chúc mừng sinh nhật chị. Tôi bàng hoàng khi biết tin chị bị ung thư vòm họng được hơn 1 năm. (Lúc này, chị đã nghỉ làm ở Bệnh viện Nhi đồng 2 để mở Công ty TNHH Tâm lý trẻ). Tôi không tin vào thực tế đó vì chị không có vẻ gì của một người bệnh. Chị vẫn liên tục đi khám, chuẩn bị mở thêm các cơ sở điều trị cho trẻ tự kỷ, vẫn biểu diễn ca hát cho mục đích thiện nguyện, vẫn tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa sôi nổi dành cho các bé, vẫn hàng ngày vào bếp để nấu nướng bữa cơm ngon cho bệnh nhân của mình, vẫn là “cô tiên xanh”, “họa mi áo trắng” vui vẻ, náo nhiệt trên mạng xã hội...

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-anh17.jpg

    con_trai_kth.jpg

    Hôm nay, 22/8/2017, tôi nhận tin chị qua đời - “họa mi” Kiều Thanh Hà đã thật sự ngừng hát những bài tình ca. Tôi đâu ngờ lần gặp ấy lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy một Kiều Thanh Hà khỏe mạnh, tươi tắn, yêu đời và lạc quan. Hôm nay, Facebook chị tràn ngập những cảm xúc tận đáy lòng về sự ra đi, về những mất mát, nhớ thương... Trẻ em tự kỷ mất đi một người mẹ đỡ đầu, người nhà các em mất đi một người thân trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp mất đi một người chị cả thân thương, luôn hết lòng vì công việc và truyền những cảm hứng bất tận, xã hội mất đi một người làm nghề có tâm, giỏi chuyên môn...

    Thôi thì hôm nay, xin chia sẻ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với chị ngày nào, mà bấy lâu nay, nó vẫn là bản thảo dang dở vì muốn chờ chị thêm chút nữa, như một lời tạm biệt. Tạm biệt chị, một bệnh nhân ung thư… kỳ lạ, đặc biệt nhất mà tôi từng quen biết. Thiên thần đã bay về trời. Nơi ấy bình yên, chị nhé!

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-sub1_0.jpg

    - Phát hiện mình bị bệnh ung thư có phải là một điều khủng khiếp đối với chị?

    Có gì đâu mà khủng khiếp. Thật ra chị nghĩ đơn giản đó là bệnh mãn tính, không hết được thôi, chẳng có gì là khủng khiếp hết. Nhưng mà người dân mình thường suy nghĩ nặng nề về chuyện đó. Chính vì vậy mà người nào lỡ mắc ung thư là người ta bắt đầu nghĩ, “ôi trời ơi tôi chết đến nơi rồi” và người ta suy sụp.

    - Chị phát hiện bệnh như thế nào? Có dấu hiệu gì bất thường trước đó không ạ?

    Chị thấy nhức nửa đầu. Mới đầu chị tự mua uống thuốc, uống Panadol khoảng một tháng vẫn thấy không hết. Mà triệu chứng nhức đầu đó chị thấy kì lắm, nhức cả ngày chứ không nhức từng cơn như những bệnh lý khác. Rồi chị đi khám bên chuyên khoa thần kinh và được chẩn đoán tùm lum hết. Nào là bị nhiễm sán chó rồi bị thần kinh tọa, suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình và cho rất nhiều thuốc.

    Nhưng chị làm trong ngành y nên cũng có hiểu biết. Chị cảm thấy có điều gì đó không bình thường, không phải là những bệnh đó. Sau, chị chia sẻ với một người bạn bác sĩ thì người này bảo  đi chụp MRI. Đó, thế là ra bệnh. Chụp MRI vùng đầu cổ thì kết quả là có khối u vòm họng. Nhưng chị rất bình tĩnh, có kết quả cái là chị đi điều trị luôn. Tháng 7 năm ngoái là chị lên đường đi điều trị. Chị điều trị ròng rã cho tới tháng 11, vừa hóa trị xong vừa xạ trị. Tới tháng 11 chị bị rụng hết tóc, không còn cọng tóc nào hết. Rồi ăn không được, xuống ký nhưng điều trị xong thì hết nhức đầu luôn. Ngoài con mắt bị lé ra do biến chứng thì tất cả thứ khác đều bình thường hết.

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-anh21.jpg

    - Trong quá trình điều trị ung thư, nhiều người phải đối diện với chuyện bị rụng tóc, điều này chắc hẳn cũng không phải dễ dàng với chị vì nó ảnh hưởng đến vẻ đẹp, sự tự tin... của phụ nữ?

    Chị nhớ khi chị hóa trị lần thứ nhất. Sau ba ngày hóa trị, ngủ dậy chị lấy tay vuốt một cái là tóc xuống theo, cứ vuốt một cái là xuống một chùm. Vuốt bốn cái thì đầu muốn láng bóng luôn.

    Khi đó, chị thề với em, suy nghĩ đầu tiên của chị là: Wow, bây giờ mình mới có cảm giác sung sướng của một vị sư cô. Chị nói thật, nó mát lắm, mát đầu lắm. Hồi xưa chị khá cực với tóc, tóc chị tóc quăn, cứ phải đi ép. Tới khi đầu không còn cọng tóc nào chị cảm giác trời ơi nó sướng. Chị không có thấy xấu gì hết. Hồi xưa tóc dài, khi đi ngủ phải vén tóc sang một bên, còn khi đầu trọc, chị chỉ cần nằm xuống một phát là xong. Trước khi hóa trị, chị biết sẽ rụng tóc mà công việc của chị không cho phép chị vắng mặt một ngày nào hết nên chị đã mua sẵn hai bộ tóc giả rồi.

    Nhìn vào gương lúc bị trọc đầu, chị chỉ thấy mắc cười thôi vì chưa bao giờ hình dung ra cái cảnh mình bị trọc đầu hết. Chị lấy hai bộ tóc giả chị đã mua sẵn, chị ướm lên rồi thử. Chị thấy chị đẹp. Đẹp hơn cái lúc có tóc thiệt. Chị đeo tóc giả và chụp hình up Facebook liền luôn. Không ai biết chị trọc đầu hết trơn. Người ta nghĩ chị mới đi làm tóc. Người ta còn khen: Ồ, tóc bác Hà hôm nay đẹp quá. Tóc giả rất đẹp, vừa dày vừa mượt vừa đủ kiểu hết. Chị thích quá bởi vì tóc giả làm cho mình đẹp hơn, thế là chị ra chợ chị mua thêm mấy bộ nữa. Vui ơi là vui, không hề xấu tí nào.

    - Phải chăng vì suy nghĩ tích cực, hành động tích cực nên những lo lắng, phiền muộn về bệnh tật trôi đi lúc nào không hay?

    Lúc đó chị nghĩ vầy nè, diễn viên người ta đi đóng phim, đóng những cảnh mà cần phải trọc đầu, người ta cũng hy sinh vì nghệ thuật. Vậy thì cứ coi như mình hy sinh vì nghệ thuật đi, có sao đâu. Trọc chừng vài tháng chứ nhiêu! Hai tháng sau tóc mới bắt đầu mọc ra, giờ thành như vầy. Nhiều người còn khen kiểu này đẹp hơn, ngày xưa có một kiểu để hoài, đơn điệu. Thành ra chị thấy tóc tai chẳng là vấn đề có ảnh hưởng tới tâm lý gì hết.

    - Có phải chị tiếp nhận căn bệnh ung thư như như một sự rủi ro bình thường trong cuộc sống. Đến một lúc nào đó ai cũng phải gặp để có động lực sống tiếp?

    Chị chẳng nghĩ mình phải sống tiếp hay là sống không tiếp gì hết. (Cười). Chị chỉ nghĩ đơn giản là ồ, bệnh thì chữa. Chứ trong suy nghĩ của chị không hề có kiểu mình phải cố lên, mình phải sống tiếp.

    Có một điều đặc biệt là chị ở một mình, ông xã với con chị ở xa. Cái ngày chị đi xạ trị, đi hóa trị dù bác sĩ nói là phải có người nhà đi theo (vì có người hóa trị xong xỉu tại chỗ, rất mệt...) nhưng chị đi một mình. Chị tự làm hết. Đến nỗi trong ngày hóa trị, bác sĩ phải la lên: Trời ơi lỡ chị bị vật thuốc hay xỉu thì làm sao, ai xử lý đây. Chị đi một mình mà còn đi honda nữa chứ không có đi taxi. Chị nói bác sĩ không sao đâu, chị vô thuốc xong chị tỉnh bơ, chạy xe về ầm ầm. Sáng chị vô Chợ Rẫy hóa trị, 2h xong chạy vô công ty làm việc tới 9h tối. Không thành vấn đề.

    Nhưng mà chị cũng bị vật thuốc, cũng uể oải, ói, rồi ăn không được… nhưng mà không sao. Chị chỉ hỏi bác sĩ một câu (vì chị sợ ở dơ) là: Hóa trị và xạ trị có tắm được không?. Bác sĩ bảo: "Tắm bình thường, đâu có liệt đâu mà không tắm được". Chị mới bảo vậy thì vô tư, tha hồ xạ trị, tha hồ hóa trị. Vì làm hai cái đó chị vẫn có khả năng đi tắm chứ không phải nằm chết dí như mấy người bị liệt.

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-anh1.jpg

    - Nhưng giả sử tình huống xấu nhất, chị ngất xỉu rồi thì sao?

    Lúc đó không hiểu sao chị không sợ, chị cũng không nghĩ chị sẽ xỉu. Với lại chị nghĩ, nếu mà chị có xỉu thì bác sĩ lo. Nhân viên của chị đông lắm. Một số nhân viên của chị nói là, để em đi với chị Hà, nhưng chị nói, thôi mấy em ở nhà làm việc đi, đừng ai đi với chị hết, chị đi một mình.

    - Ông xã với con của chị có biết việc chị đi trị một mình?

    Biết chứ, cũng có lo nhưng thôi kệ. Rồi chị nói mọi người là không có sao đâu. Một số nhân viên của chị còn sợ đêm hôm khuya khoắt một mình chị xỉu ở nhà mà không ai biết. Một số nhân viên khác chạy đến rình ở trước cửa nhưng chị đuổi về hết. Chị bảo, chị không có sao đâu mấy đứa về đi.

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-sub3.jpg

     

    - Chị có vẻ không giống số đông người mắc bệnh ung thư...

    Thứ nhất là chị không nghĩ nó khủng khiếp. Chị chỉ nghĩ đơn giản là nó là bệnh mãn tính, bệnh thì mình cứ chữa vậy thôi. Thứ hai là chị làm việc, mê công việc. Khi chị làm việc, chị quên hết mọi thứ trên đời.

    - Khi bạn bè nhắn trên Facebook về bệnh của chị, chị thường phản ứng như thế nào?

    Có một số người, ngay cả bạn thân của chị, nếu nhắn cho chị những tin là “tội nghiệp chị quá”, “trời ơi tại sao ông trời lại bất công với người tốt”, “tại sao những người tốt như chị lại chết sớm”, “có thể chết sớm”… chị unfriend luôn. Vì chị không muốn những lời đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của chị. Đừng nói với vẻ tội nghiệp chị, chị ghét lắm. Những lời tiêu cực chị không nghe đâu, chị gạt đi hết à.

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-anh19.jpg

    Có một điều là từ khi chị ý thức mình bị bệnh, chị trở nên tham lam trong vấn đề niềm vui. Mỗi ngày thức dậy, chị phải đi kiếm niềm vui giống như người ta kiếm tiền vậy. Từ sáng đến trưa mà không có gì vui thì chị phải tạo ra cái gì vui. Chị học photoshop ghép hình và chị cười ha ha. Chị thậm chí còn cám ơn việc mình bị bệnh. Nhờ chị bị bệnh mà chị vui hơn. Mà khi chị kiếm niềm vui đó, là chị cười suốt ngày. Vô hình chung, những người chơi thân với chị hỏi, ủa sao lúc này trông chị teen thế. Vậy thì suy cho cùng bệnh của chị làm cho chị tốt lên mà, nó đâu làm cho chị đi xuống đâu.

    - Chị vui thì cơ thể sản xuất ra những hormone có lợi, tạo ra nguồn năng lượng tích cực?

    Đó gọi là miễn dịch. Khi nào mình vui thì cơ thể tự động tiết ra miễn dịch có thể hỗ trợ chống lại tất cả mọi thứ, trong đó có ung thư. Mà cái niềm vui này phải là thực sự, không phải cố hay giả tạo…

    Chị cho nhiều hơn là nhận. Ví dụ như là hồi xưa 10h chị đi ngủ rồi nhưng từ khi chị bị bệnh, chị thức tới 12h để chị online trả lời cho phụ huynh, giải thích, tư vấn các bệnh nhân. Tức là chị làm những công việc tích cực, tìm kiếm niềm vui.

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-sub_2.jpg

    box_kth_f2.jpg

    - Chị có chia sẻ gì với những người mà chẳng may một ngày họ phát hiện mình bị bệnh ung thư?

    Thứ nhất đừng nghĩ đó là một bản án tử hình, vì trên thực tế, cái gì cũng có hội có thuyền. Guitar thì có hội guitar, âm nhạc có hội âm nhạc, chơi hoa có hội chơi hoa, ung thư cũng có hội ung thư thì mình đi tìm đến cái hội đó. Mình sẽ biết có những nhân vật người ta bị ung thư mà sống rất lâu. Có một người chị biết mà sống tới hai mươi mấy năm. Và mình hiểu là ung thư tùy vào cơ địa mỗi người, đừng nghĩ ung thư là chết liền. Trước hết là suy nghĩ của mình, mình phải suy nghĩ theo chiều hướng đó. Tại sao mình cứ nghĩ là mình chết sớm mà mình không nghĩ có những người sống hai ba chục năm kìa, thực tế là có.

    Thứ hai nữa là tự mình sẽ tạo cho mình một rào chắn bảo vệ bản thân bằng cách không để những lời tiêu cực nó nhiễm vào người. Thậm chí là những người share những bài viết về ung thư chị cũng chả thèm đọc. Chị miễn nhiễm với những lời tiêu cực. Ai nói là phải thế này thế nọ, phải uống thuốc nam thuốc bắc gì đó, phải tập thể dục, phải ăn đồ ăn sạch…, chị kêu thôi đừng nói tại vì chị nghe riết chị bị điên đảo. Nói chung mình đừng nghe quá nhiều lời khuyên. Những người khuyên đó, thật sự là người ta thương mình nhưng người ta không có chuyên môn và người ta chưa trải qua thì tốt nhất đừng nghe.

    Thí dụ như em không bị ung thư, em khuyên chị bị ung thư, em đâu có cảm giác. Em khuyên chị thì bất quá em đọc ở cái mạng, em nghe bà này nói bà kia nói và với tính chất truyền miệng thôi thì đâu có cơ sở. Thành ra càng nghe những lời khuyên đó thì càng điên đảo tinh thần và suy sụp nhiều hơn.

    Chị chỉ để ý có một điều thôi là làm sao từ sáng tới tối chị phải vui và chị đi tìm kiếm niềm vui. Chị nghĩ ai cũng tìm kiếm được niềm vui nếu muốn. Chị xách xe đi một vòng từ quận này qua quận kia, chị tấp vô một quán nào đó chị uống nước chị nói chuyện với người ta, chị cũng vui. Trả tiền, có 15 ngàn chị cho 20 thì cũng vui. Lên mạng nè, cũng vui. Vui thì dễ. (Cười to!)

    Thấy người ta làm gì mình nhào vô giúp đỡ. Tìm kiếm niềm vui từ sáng tới chiều. Và khi chị vui, thấy là chẳng có gì đáng sợ, chẳng có gì buồn cả, vui hết ngày này qua ngày kia. Về bệnh tật, chị tin vào y học hiện đại, những cái có cơ sở và được chứng minh rồi chứ chị không nghe những gì không có cơ sở. Và chị cứ nghe lời thầy thuốc thôi. Thầy thuốc bảo sao nghe vậy.

    - Đời vui thì chẳng có gì để hối tiếc, sợ hãi phải không chị? Có bệnh thì trị, vui thì vẫn phải vui, đẹp vẫn phải đẹp… 

    Chị quan niệm là ngày hôm qua chị chơi hết mình thì ngày mai có ra sao với chị cũng không thành vấn đề. Mình cứ nghĩ là khi mà mình đi đẻ hay bị bệnh mà cần phải gây mê, mình có biết mình đau đâu? Nếu có gì thì chẳng qua là một cuộc phẫu thuật cần gây mê, gặp tí trục trặc rồi không thể tỉnh dậy nữa mà thôi.  Ngày mai có sao mình cũng không hối tiếc vì hôm qua đã sống hết mình rồi. Ngày nào mình biết ngày đó.

    Chị thậm chí còn làm điệu, sáng ra đi làm, còn mặc đồ đẹp, xịt nước hoa, tắm rửa thơm tho, đó cũng là niềm vui. Nhiều lắm, nhiều cách để tận hưởng niềm vui, đâu có gì khó. Quan trọng là suy nghĩ của mình thôi, đâu có gì ghê gớm quá.

    Đa số những người mà sợ ung thư là vì người ta không có hiểu biết về ung thư. Người ta bị hù là chính nên người ta mới sợ. Mình đừng nghe những lời hù đó nữa. Có đứa em gái nói một câu mà chị chửi nó, nói là nếu như em có thể cho chị năm năm tuổi thọ của em thì em cũng cho. Chị nói, tao lấy 5 năm của mày làm gì. Đừng bao giờ nói những câu như vậy.

    Thành ra người bệnh cần phải chọn lọc thông tin, nếu như lo lắng bị mắc bệnh ung thư thì cần hỏi người trong nghề, đừng hỏi bà hàng xóm, bà nói này nói nọ… Mà mình lúc nào trong trạng thái chơi hết mình thì mình có tiếc gì đâu.

    Tạm biệt chị Kiều Thanh Hà, cho tôi gửi gắm tất cả những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng sâu sắc về chị theo cùng với chuyến đi dài nhưng bình yên của chị. Giống như chị đã chia sẻ chẳng qua là một cuộc phẫu thuật cần gây mê, gặp tí trục trặc rồi không thể tỉnh dậy nữa mà thôi”.  Khép mắt một cách nhẹ nhàng, an yên và không còn gì để hối tiếc bởi mỗi ngày chị đã sống thật trọn vẹn, thật ý nghĩa… Cám ơn chị về những điều đẹp đẽ chị để lại trên đời để những giá trị ấy được lan tỏa mãi…

    Giám đốc làm không công và nhất quyết không chịu đi Mỹ

    phu-nu-8-hoa-mi-kieu-thanh-ha-anh5.jpg

    Ít ai biết rằng trước khi phát hiện mình bị bệnh ung thư, chị Kiều Thanh Hà đang chờ được bảo lãnh để sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng và con trai. Nhưng từ khi biết mình bị bệnh, Hà đã quyết định ở lại Việt Nam, sống chết gì cũng không đi nữa và chị dành thời gian còn lại của đời mình để sống vì trẻ tự kỷ.

    Trong 2 năm chị Hà phát hiện bệnh ung thư và điều trị, Công ty TNHH Tâm Lý Trẻ từ một cơ sở mở thêm 2 cơ sở (một ở quận Bình Thạnh và một ở quận 12) với mong mỏi “để các bé không phải đi xa vất vả” và hầu như việc ở công ty đã chiếm hết thời gian trong ngày của chị. Chị không chỉ làm quản lý mà còn tự tay là bác sĩ khám bệnh, là giáo viên chăm sóc, dạy dỗ, ăn ngủ cùng bọn trẻ, những đứa con mà chỉ cần đi một chút là đã thấy nhớ. “Dù nằm nhà trị bệnh, lúc tỉnh lúc mê và quên gần như hết mọi thứ nhưng lại luôn miệng nhắc đến các bé tự kỷ, các cô giáo và chương trình từ thiện”, chị Kiều Thanh Thủy, em gái chị Hà nghẹn ngào kể về chị gái mình.

    “Chủ trương của chị là không có đặt nặng về kinh doanh cho nên công ty của chị điều trị cho 34 em nhưng mà giảm và miễn phí cho gần như một nửa số em.  Chị không móc tiền túi để hoạt động vì  chị chẳng có nhiều tiền đến nỗi chị cứ phải móc hoài như vậy mà là đủ thu chi thôi chứ còn làm giàu là không có. Đủ để hoạt động, trả mặt bằng, nhân viên… có khi chị làm không lương. Chị làm giám đốc nhưng chị làm không công”, chị Kiều Thanh Hà chia sẻ.

    Bài viết: Hoàng Mai

    Thiết kế: Mindubi

    Ảnh và video: Facebook nhân vật, gia đình cung cấp