phunu8_news_0.png

Trước thành ý và sự thúc giục của vợ chồng tôi, con trai có vẻ lưỡng lự rồi xin vợ chồng tôi cho chúng nó thêm một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý. Tôi không một chút nghi ngờ, tôi nào ngờ đằng sau vẻ lưỡng lự ấy của con lại là một bí mật tày đình.
Trên đời này, điều nghiệt ngã nhất không phải là bản thân mình gặp bi kịch. Đau đớn hơn là phải chứng kiến người thân của mình bước chân vào bể khổ mà không đủ can đảm để ngăn cản họ. Tôi nên làm gì trước tình cảnh trái ngang này?
Làm người đến sau phải chăng là một cái tội, phải chăng đã được thiên hạ mặc định là kẻ thua kém nên phải ganh tị với những gì của người trước? Tôi tự hỏi lòng: chưa một ngày nào lại không yêu thương gia đình này, dù chồng tôi đã từng có một đời vợ, con riêng của anh sống cùng dưới một mái nhà. Tôi vun vén, chăm lo, quan tâm hết mực, nhưng vẫn bị mang tiếng “dì ghẻ ác độc”.
Tôi từng nghĩ hay là mình hy sinh, chấp nhận từ bỏ con để con có điều kiện sống tốt. Chí ít, con cũng còn có người cha ruột bên cạnh là… chồng của cô nó. Dù sao cũng là giọt máu của mình, chắc chắn anh ta sẽ âm thầm bảo vệ và chăm sóc con. Nhưng tình cảm của một người mẹ không cho phép tôi làm thế…
Gần như 10 người xa nhà thì rất nhiều người trong số họ sẽ say nắng theo một cách nào đó. Tôi từng cho rằng, nếu có sex hay không thì cũng chỉ là bản năng con người và mọi tội lỗi hôm nay sẽ phải trả ngày mai… Nhưng nói thật, để có thể kiểm soát lý trí của con tim không phạm lỗi là một điều thử thách lớn lao.
Nhìn vào camera, tôi đứng hình vì không thể tin những gì hiện ra trước mắt mình là sự thật. Mẹ tôi không chỉ đã sờ mông chồng tôi, sờ chỗ kín của anh mà còn cố tình đụng chạm và ngả ngớn với anh…