phunu8_news_0.png

“Thói quen” yêu!

- Anh vẫn còn thương em đấy à?

- Ừ!

- Em có bạn trai mới rồi, anh không biết sao còn ừ?

- Biết chứ, ừ thì kệ anh. Có sao đâu?

- Anh điên à?

- Ừ...:)

- Có nhất thiết phải thế không anh?

- Anh không biết nữa, chỉ như 1 thói quen thôi... Thấy em vui vẻ thì anh cũng thoải mái. Nhưng anh cũng buồn khi em bên người khác. Là anh nói thật! Anh không nói em hãy quay về với anh, chỉ cần em vẫn bình yên, đừng bệnh tật, đừng khóc, đừng buồn là được. Anh... cũng sẽ quên em được thôi!

- ...!

phụ nữ 8 “Thói quen” yêu!

Ngồi trong quán café quen thuộc, cô chẳng biết nói gì nữa khi nghe anh nói thế. Giờ đây, cô chỉ xem anh như một người bạn “thân thuộc”. Cô quen với cảm giác có người hiểu mình, còn anh thì lại quen với cảm giác được chăm sóc cô. Đôi lúc, anh và cả cô đều tự thấy mình thật “ngu xuẩn” khi để tình yêu ra đi một cách dễ dàng quá đỗi.

Cô chỉ biết nhìn anh im lặng, ba năm rồi . Ba năm không phải quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Cô đã yêu người khác rồi lại chia tay, rồi lại hẹn hò.  Với cô, những cuộc tình đi qua, dù là ai nói lời chia tay đi nữa thì khổ đau, day dứt cũng có phần cô... Còn anh,  anh vẫn ở đấy và dõi theo cô vô điều kiện...

Nếu ngày đó anh đừng buông lời chia tay thì mọi chuyện đã khác. Lúc ấy, cả hai chán nhau, cô biết, nhưng cô chỉ cho trái tim mình rơi vào khoảng lặng vì cô không muốn tất cả mất đi. Cô muốn mình suy nghĩ thật kỹ. Nhưng anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cảm giác yêu thương trong cô trở về... Cô cũng biết anh vẫn còn yêu cô, cho đến bây giờ vẫn không thể yêu một người khác được. Nhưng cô không thể quay lại, cô không thể tìm lại cảm giác ngày ấy kể từ giây phút nước mắt chưa kịp rơi đó. Nó thật sự đã đi rất xa, cô không đuổi kịp, cũng không muốn bắt kịp vì thực tế gương vỡ thì không thể nào lành.

Điều khiến cô sợ nhất chính là hai từ "chia tay"...

Mèo Mắt Nâu

Tin mới trong ngày