phunu8_news_0.png

Tết này tôi không muốn về nhà

Tôi không về, ba mẹ rất buồn. Ngược lại, tôi mà về thì chẳng khác nào tôi tự lấy dao đâm vào tim mình.

Khi tôi nói, ba mẹ ơi, tết này con không về, ông bà tưởng tôi nói xạo. Rồi khi thấy tôi ra vẻ nghiêm túc, mẹ tôi thì giận, nói tôi muốn làm gì thì làm còn ba tôi nổi xung thiên, đòi từ mặt. Tôi hiểu ông bà, không chỉ vì nhớ thương tôi mà còn vì ông bà muốn có cơ hội để giúp con cái hòa hợp.

Tôi không muốn về nhà bởi nếu về đó, tôi lại nhìn thấy em, người mà tôi thương yêu bao nhiêu năm nay nhưng không thể có một kết cục gì tốt đẹp, chỉ bởi em là… em gái của tôi. Nếu thấy em đang tỏ vẻ hạnh phúc bên người chồng khốn nạn ấy, có lẽ tôi sẽ không kìm được lòng mình, sẽ làm điều gì đó dại dột.

Thực ra, em chỉ là em gái nuôi của tôi mà thôi. Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi nhặt được em ở ngoài đường. Em bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi khi chỉ mới 4 tháng tuổi. Mẹ tôi mang em về cưu mang, dạy dỗ em từ đó.

con_nuoi.jpg

Cũng chính do sự có mặt của em mà đứa con trai cưng trong nhà bỗng dung bị “ra rìa”. Vì lẽ đó mà từ nhỏ, tôi đâm ra oán ghét em. Tôi bày đủ trò để trêu em, chọc cho em khóc nức nở. Chưa hết, tôi còn giấu đồ, cắt tóc em, gây hiểu lầm... để ba mẹ rầy la em. Vì thế, đương nhiên, trong mắt em, tôi là người anh “hung thần”, “ác quỷ”.

Đến khi tôi 18 tuổi, em đã bắt đầu trở thành một thiếu nữ 13 tuổi vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Tôi dĩ nhiên cũng cảm thấy rung động trước vẻ đẹp thanh khiết, thánh thiện của em. Tôi bắt đầu trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Thế nhưng, những ký ức xấu từ thuở nhỏ khiến em luôn dè chừng tôi và do em cũng không biết tôi làm như vậy vì mục đích gì vì đến lúc đó, em vẫn chưa biết mình chỉ là một đứa con nuôi.

thuong_tham.jpg

Em càng lớn, cây si vây quanh em càng nhiều và dĩ nhiên, tôi càng điên cuồng hơn. Tôi không cho một đứa con trai nào có thể béng mảng gần đến em nên em càng căm ghét tôi nhiều hơn. Và trong một lần cãi cọ không thể kềm chế, tôi đã thổ lộ lòng mình cho em biết. Em nhìn tôi trân trối và bảo tôi bị điên. Tôi cười gằn: Anh không điên, anh được phép yêu em vì em chỉ là đứa con gái nuôi của ba mẹ mà thôi…

Em lại sững sờ nhìn tôi rồi nói: Anh Hai tầm bậy tầm bạ, em sẽ méc ba mẹ. Nghe vậy, tôi lôi em xềnh xệch vào nhà và nói ba mẹ hãy nói hết sự thật cho em biết. Ba đã tát tôi một bạt tai như trời giáng còn mẹ ôm em vào lòng dỗ dành, vuốt ve. Thế nhưng, vì không chấp nhận sự thật về thân phận một đứa con nuôi, em đã lặng lẽ thu xếp đồ đạc bỏ nhà ra đi, báo hại ba mẹ tôi phải vất vả đi tìm vì ông bà đã coi em như một đứa con ruột thịt, thương em còn hơn thương tôi.

dau_kho_vi_nguoi_yeu_lay_chong.jpg

Em bỏ lên Sài Gòn đi làm công nhân. Dù ba mẹ năn nỉ hết lời vì em đã sắp đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng em vẫn không chịu về. Ông bà trở về quê, vì nhớ em mà đổ bệnh. Tôi tất tả đi tìm em nhưng em trốn tôi như trốn hủi. Cuối cùng, em cũng đồng ý gặp tôi và ra điều kiện, em sẽ ở Sài Gòn đến khi nào bình tâm, có thể chấp nhận sự thật thì em sẽ trở về tạ tội với ba mẹ. Và em nói ra một điều mà tôi không sẵn lòng đón nhận, đó là em chỉ xem tôi như một người trong nhà, thậm chí em còn rất… căm thù tôi.

Tôi cười như mếu, chấp nhận điều kiện của em, miễn là em chịu về cho ba mẹ an lòng. Quả thật sau đó vài tháng, em đã quay lại mái nhà mà em đã lớn lên nhưng em bỏ luôn chuyện học hành. Em bảo mình đã lớn, có thể tự lập được. (Thực ra là em nói dối để trốn chạy cú sốc quá lớn đó). Em quay lên Sài Gòn tiếp tục làm công nhân và luôn luôn né tránh tôi được chừng nào hay chừng đó.

Tôi không thể canh gác em mãi nên cuối cùng, tôi cũng đã mất em. Hai năm sau, em dắt về nhà một chàng trai và thông báo, 2 đứa đã yêu nhau và muốn làm đám cưới. Ba mẹ tôi mặt mày méo xẹo, gượng gạo chấp nhận cuộc hôn nhân này vì nói sao em cũng tỏ ra không hiểu. Ngày đó, vì quá yêu em mà tôi suýt nữa lao ra sông tự vẫn.

chuyen_3_nguoi.jpg

Cưới nhau chẳng bao lâu, em sinh con. Cuộc sống vợ chồng công nhân khiến em luôn vất vả, khổ sở để lo toan cho gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, dù tôi muốn giúp đỡ kiểu gì em cũng từ chối. Chồng em thì tỏ vẻ khó chịu mỗi khi tôi đến thăm.

Một lần nọ, tôi đến nhà trọ thăm em thì thấy 2 mắt em sưng húp, hỏi mọi người xung quanh thì được biết chồng em đi uống rượu say về thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tôi nổi trận lôi đình lôi em rể ra đánh nhau, suýt nữa thì kẻ chết, người vô tù. Vậy mà, cứ có mặt tôi, em lại tỏ vẻ như đang được chồng yêu, rất hạnh phúc.

Tết nay, em sẽ về thăm ba mẹ tôi. Tôi không muốn về vì sợ không kềm chế được lòng mình, tôi lại gây họa cho cả nhà và làm em buồn. Mà thật ra, ở Sài Gòn tôi cũng chẳng biết đi đâu, làm gì vào những ngày gia đình sum họp này…

Đỗ Lâm Dũng (Q.2, TP.HCM)

 

Nguồn: Tổng Hợp

Tin mới trong ngày